Diễm Quỳnh Thứ Tư | 04/07/2018 11:41

Thế giới è vai gánh nặng lão hóa

Các quốc gia dựa vào các hệ thống lương hưu công cộng trả lương đang gặp phải hai vấn đề: tăng tuổi thọ và tăng tỷ lệ phụ thuộc tuổi già.

Duy trì mà không tăng thuế?

Các chương trình của chính phủ để hỗ trợ người về hưu đang gặp khó khăn ở mọi quốc gia, do tuổi thọ và tỷ lệ người về hưu tăng lên. Vấn đề sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những năm tới vì xu hướng nhân khẩu học bất lợi làm tăng gánh nặng tài chính về việc tài trợ lương hưu và chăm sóc sức khỏe.

Sự khác biệt duy nhất ở Mỹ, bởi vì hệ thống quỹ tín thác của Mỹ về tài trợ an sinh xã hội sẽ khủng hoảng khi quỹ cạn kiệt. 

Đây là cách hệ thống của Mỹ hoạt động: theo luật, thuế lương được dành riêng để tài trợ cho các lợi ích hưu trí. Người sử dụng lao động và nhân viên mỗi người trả 6,2% thu nhập tiền mặt tối đa cá nhân là 128.000 USD, một số tiền tăng hàng năm với mức lương trung bình. Các quỹ thuế này được gửi vào Quỹ ủy thác an sinh xã hội và đầu tư vào trái phiếu chính phủ.

Các cá nhân có quyền hưởng trợ cấp ở tuổi 67 dựa trên số tiền thuế lương của họ. Lợi ích hằng năm tăng lên với thu nhập trung bình của một cá nhân, theo một lịch trình làm cho tỷ lệ lợi ích đối với thu nhập trong quá khứ giảm khi thu nhập tăng lên.

Do sự già hóa dân số, tổng mức lợi ích đang gia tăng nhanh hơn so với thu thuế. Trong năm 2010, tổng doanh thu thuế an sinh xã hội là 545 tỷ USD và các khoản thanh toán lợi ích đạt 577 tỷ USD. Bởi vì lãi suất trên trái phiếu đã tích luỹ trước đó là 108 tỷ USD, tổng quỹ tín thác tăng 76 tỷ USD. 

Sáu năm sau, tức năm 2016, doanh thu thuế lên đến 679 tỷ USD và lợi ích lên đến 769 tỷ USD. Kết quả là thâm hụt tiền mặt là 90 tỷ USD, gần như chính xác bằng lãi suất năm đó, khiến cho quỹ tín thác tương đối không thay đổi.

Kể từ năm 2016, các khoản thanh toán lợi ích đã vượt quá sự kết hợp của các quỹ thuế và lãi suất, khiến cho số dư quỹ tín thác giảm. Nói về tương lai, các chuyên gia hành chính của Cơ quan an sinh xã hội ước tính rằng sự suy giảm hàng năm trong quỹ tín thác sẽ tiếp tục và có thể số dư bằng 0 vào năm 2034.

Cách thay thế có khả năng nhất là sử dụng doanh thu thuế thu nhập chung để duy trì mức lợi ích. Điều đó sẽ yêu cầu tăng thuế suất cá nhân khoảng 10%. Chiến lược đó sẽ thay đổi gánh nặng của chương trình an sinh xã hội cho các hộ gia đình có thu nhập cao hơn, trả phần lớn thuế thu nhập cá nhân. Điều đó có thể giải thích tại sao các chính trị gia rời khỏi trung tâm không cố gắng tránh cuộc khủng hoảng an sinh xã hội trong tương lai.

The gioi e vai ganh nang lao hoa
 

Các biện pháp đối phó

Cuộc khủng hoảng năm 2034 có thể được ngăn chặn bằng cách tăng độ tuổi hưu trí an sinh xã hội, như Mỹ đã làm vào năm 1983. Thời gian đó, vấn đề tài chính xã hội gặp khó khăn, Chính phủ Mỹ đã nhất trí tăng dần tuổi nghỉ hưu tiêu chuẩn từ 65 lên 67.

Kể từ đó, tuổi thọ cho một người ở độ tuổi đó đã tăng lên 3 năm. Thời gian tới, chính phủ Mỹ có thể sẽ tăng dần tuổi nghỉ hưu an sinh xã hội tiêu chuẩn thêm ba năm nữa, từ 67 đến 70. 

Một chiến lược thay thế để đối phó với chi phí ngày càng tăng của các lợi ích về hưu sẽ là đầu tư vào một hệ thông sinh lời khác (PAYG) thuần túy bằng cách thêm một thành phần dựa trên đầu tư. Thay vì đầu tư doanh thu từ thuế tiền lương 12,4% trong trái phiếu chính phủ, có thể được đầu tư vào danh mục cổ phiếu, như các hệ thống lương hưu của công ty. Quỹ tín thác sau đó sẽ phát triển nhanh hơn và cuộc khủng hoảng sẽ tránh được.

Mặc dù hệ thống quỹ tín thác ở Mỹ tạo ra viễn cảnh khủng hoảng khi quỹ cạn kiệt, nhưng biện pháp khắc phục để tránh kết quả đó sẽ giúp các quốc gia khác hiện có hệ thống PAYG, tăng tuổi đủ lợi ích hoặc kết hợp hệ thống hiện có với vốn chủ sở hữu kinh phí. Càng sớm những thay đổi này được thực hiện, tình hình tài chính càng khả thi và những lợi ích đáng tin cậy hơn trong tương lai sẽ là.

Nguồn PS