Thứ Ba | 15/10/2013 07:52

Nobel Kinh tế 2013: Từ xung khắc đến Bộ tam hợp

Ba nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2013 không hẳn có chung quan điểm, thậm chí tư tưởng của hai trong số họ còn rất đối lập nhau.
Như đã đưa tin hôm qua 14/10, ba nhà kinh tế học của Mỹ gồm có Eugene Fama, Robert Shiller và Lars Peter Hansen đã được lựa chọn là chủ nhân của giải thưởng Nobel Kinh tế năm 2013 với nghiên cứu về dự báo giá tài sản trong dài hạn.

Ba nhà kinh tế đoạt giải Nobel năm nay: Eugene Fama, Lars Peter Hansen và Robert Shiller
Ba nhà kinh tế đoạt giải Nobel năm nay: Eugene Fama, Lars Peter Hansen và Robert Shiller

Gương mặt quen

Người đầu tiên dễ dàng nhận ra nhất là Robert Shiller, cái tên đã quá quen thuộc trong giới tài chính với chỉ số mang tên chính nhà kinh tế học này. Đó là chỉ số giá nhà đất S&P/Case-Shiller mà ông đã cùng xây dựng nên cùng Karl Case và Allan Weiss.

Nhờ nắm trong tay chỉ số này, Robert Shiller là người duy nhất trong số ba chủ nhân giải thưởng Nobel kinh tế năm nay dự đoán được bong bóng trên thị trường chứng khoán vào năm 2000 với sụp đổ của bong bóng Dot-com và sau đó đến năm 2008, Shiller tiếp tục đưa ra dự báo không thể nghi ngờ về bong bóng nhà đất mà sau đó đã dẫn đến cuộc khủng hoảng cho vay dưới chuẩn tồi tệ nhất trong lịch sử kinh tế Mỹ và kinh tế thế giới kể từ cuộc Đại khủng hoảng 1929-1933.

Shiller
Robert Shiller - tác giả của chỉ số S&P/Case-Shiller

Nhưng cũng từ những bài học có được từ cuộc khủng hoảng năm 2008 mà Shiller đã trở thành người phản ứng gay gắt nhất người đồng nghiệp cùng nghiên cứu với mình là Eugene Fama.

Bộ tam hợp - sự tuyển chọn thú vị

Chính vì vậy mà Robert Solow, người chiến thắng của giải thưởng Nobel Kinh tế năm 1987 gọi giải thưởng năm nay là "sự tuyển chọn thú vị".

Xung đột trong quan điểm giữa Shiller và Fama nằm ở Lý thuyết thị trường hiệu quả (efficient markets hypothesis) của Fama. Lý thuyết này đã chứng minh được rằng giá cổ phiếu cực kỳ khó dự đoán trước trong một thời gian ngắn vì thị trường là hiệu quả khiến cho mọi thông tin phục vụ dự báo sẽ nhanh chóng ẩn vào trong giá. Hay đơn giản, giá cổ phiếu đã bao gồm mọi thông tin trên thị trường nên mọi quyết định mua bán dù có hợp lý (tức là dựa trên phân tích thông tin, dự báo) trong ngắn hạn đều chẳng khác gì trò chơi đỏ đen đầy may rủi.

Fama
Eugene Fama người gây ra nhiều tranh cãi với Lý thuyết thị trường hiệu quả

Và lý thuyết của Fama đã chịu nhiều phản bác quyết liệt trong giai đoạn khủng hoảng tài chính vừa qua, giữa luồng cơn giận dữ của những nhà đầu tư bị các quỹ "nướng chín" tiền vào những loại giấy nợ mà phút chốc đã trở thành giấy lộn. Chính Shiller đã chỉ trích lý thuyết thị trường hiệu quả là "một trong những sai lầm đáng kể nhất trong lịch sử tư duy kinh tế học".

Không chỉ xung đột tư tưởng về tính hiệu quả của thị trường, quan điểm về thị trường tài chính trong cuộc khủng hoảng 2008 giữa Fama và Shiller cũng hoàn toàn đối lập. Trong khi Fama với lý thuyết của mình cho rằng, thị trường tài chính là nạn nhân của khủng hoảng kinh tế chứ không phải điều ngược lại, như Shiller vẫn khẳng định.

Bất chấp tất cả những phản đối và chỉ trích, nhà kinh tế học Tim Harford (tác giả cuốn tác giả cuốn "Thám tử kinh tế" - The Undercover Economist) vẫn cho rằng, Fama được coi là cha đẻ của lý thuyết tài chính hiện đại và xứng đang đạt giải Nobel với lý thuyết thị trường hiệu quả. Bởi sự ra đời của lý thuyết thị trường hiệu quả vào những năm 1960 chính là lời nhắc nhở cần thận trọng, thay vì sự dựa dẫm để đầu cơ như các nhà đầu tư đang làm và góp phần quyết định cho sự ra đời của các quỹ đầu tư chỉ số ETF trên thị trường chứng khoán khắp. Đặc biệt, nghiên cứu của Fama đã đặt nền móng đầu tiên cho những nghiên cứu sau này của Shiller và Hansen về định giá tài sản trong dài hạn.

Shiller, người chỉ trích gay gắt Fama lại cùng ông đoạt giải Nobel năm nay cũng nhờ nghiên cứu về định giá tài sản. Nhưng lần này Shiller đêm đến một bổ sung thú vị cho lý thuyết mà ông từng phản bác. Bỏ qua tranh cãi về ngắn hạn, vào những năm 1980, Shiller đã mà phát hiện ra dự báo giá tài sản trong dài hạn còn dễ dàng hơn.

Khảo sát giá cổ phiếu, Shiller thấy rằng việc dự báo trong dài hạn còn dễ thực hiện hơn trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, giá cổ phiếu dao động nhiều hơn cổ tức và tỷ lệ giá cổ phiếu trên cổ tức có xu hướng giảm xuống khi ở đang ở mức cao và ngược lại, có xu hướng tăng lên khi đang ở mức thấp. Quy luật này không chỉ đúng cho cổ phiếu mà còn cho trái phiếu và các tài sản khác. Về mặt lập luận, điều này có vẻ cũng phù hợp khi mà trong dài hạn, các tác động bền vững mới có đủ thời gian để tạo thành khuynh hướng chính.

Và cuối cùng là người trẻ nhất trong "bộ tam hợp" và cũng là cái tên "xa lạ" nhất, Lars Peter Hansen. Khác với hai người còn lại, Hansen không phải nhà tư tưởng hay lý thuyết gia mà là nhà nghiên cứu về các mô hình kinh tê lượng (econometrics) và kiểm chứng các lý thuyết trên trong thực tế. Vì mang nặng tính kỹ thuật, nên giống như hai nhà kinh tế học đoạt giải Nobel năm 2003 (Engle và Granger), tên tuổi của Hansen cũng ít được biết đến trước khi giải Nobel năm nay gọi tên ông.

Hansen
Lars Peter Hansen - sự bổ sung cân bằng giữa hai thái cực thị trường hiệu quả và phi hiệu quả

Nhưng chính giáo sư đến từ Đại học Chicago là người xây dựng mô hình kiểm định thống kê cho lý thuyết về giá tài sản. Andrew Lo, giáo sư tài chính tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) nhấn mạnh vai trò quan trọng của Hansen khi cho rằng: "Công việc của Hansen là bổ sung cho cả thị trường hiệu quả và thị trường phi hiệu quả, một sự cân bằng hoàn hảo giữa hai thái cực".

Thêm một điều thú vị nữa, không chỉ số tiền 8 triệu Kronor Thụy Điển (hay 1,25 triệu USD) được chia đều mà sự công nhận cống hiến cũng được chia đều cho lý thuyết gia, chứ không còn quá thiên về các lý thuyết gia như nhiều năm trước. Một lần nữa, cùng nhắc lại những cái tên đi vào ngôi đền của các nhà kinh tế học hiện đại với các nghiên cứu trải dài suốt hơn 50 năm,"bộ tam hợp" giữa Fama, Shiller và Hansen.

Nguồn Bloomberg, NYT/Dân Việt


Sự kiện