Sự thật về ngành đồng hồ Thụy Sỹ
Kim ngạch xuất khẩu đồng hồ Thụy Sỹ tăng 32% trong vòng hai năm trở lại đây (lên mức 23,3 tỷ USD, tức gần 500 nghìn tỷ đồng).
Gần đây sức tiêu thụ tại các thị trường lớn nhất như Trung Quốc, Mỹ và Singapore có giảm xuống, nhưng doanh số tại Trung Đông và Châu Âu đã giúp bù đắp lại.
Vậy điều gì giúp ngành đồng hồ Thụy Sỹ vẫn sống khỏe?
Có một thực tế là ít người mua đồng hồ Thụy Sỹ với mục đích xem giờ. Vẻ đẹp tinh tế và kỹ thuật chuẩn xác mới là thứ khiến người ta xiêu lòng. Nghệ thuật làm đồng hồ đã gần như biến mất trên thế giới, nhưng vẫn thịnh vượng ở Thụy Sỹ.
Có thể nói, "Đồng hồ Thụy Sỹ” nay là một trong những thương hiệu giá trị nhất toàn cầu.
Người ta vẫn hay tưởng tượng những người thợ thủ công tài hoa trong những căn nhà xinh xắn nép mình bên dãy An-pơ đã chạm khắc nên nét tinh xảo của “Đồng hồ Thụy Sỹ”. Nhưng sự thật là toàn ngành chỉ do một đại công ty thống trị, tập đoàn Swatch Group.
Năm 2012, các thương hiệu của Swatch, như Breguet, Blancpain, Omega, có tổng doanh số đồng hồ và trang sức 7,2 tỷ Franc Thụy Sỹ (tức hơn 160 nghìn tỷ đồng), tăng 15,6% so với năm 2011 và chiếm 1/3 tổng doanh số ngành đồng hồ Thụy Sỹ.
Tháng 1/2013, Swatch thông báo sẽ mua lại Harry Winston, một công ty trang sức Mỹ có cơ sở sản xuất đồng hồ ở Geneva.
Thế thống trị của Swatch không chỉ có thế. Đây còn là nhà cung cấp linh phụ kiện đồng hồ Thụy Sỹ lớn nhất.
Swatch sở hữu ETA, công ty cung cấp 70% bộ phận chuyền động cho các nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sỹ khác. Một công ty con khác là Nivarox-FAR cung cấp hơn 90% con lắc đồng hồ.
Nhiều thương hiệu lớn vẫn phải phụ thuộc vào Swatch. LVMH (sở hữu các tên tuổi như Bulgari, Hublot và TAG) cùng Richemont (IWC, Piaget và Vacheron Constantin) đang dùng linh kiện của Swatch.
Các nhà sản xuất đồng hồ ở Anh và Đức, dù có cố đột phá vào thị trường béo bở này, nhưng cũng vẫn phải mua linh kiện Swatch.
Cái tên Swatch lần đầu được người ta chú ý đến vào thập niên 1980 sau vụ sát nhập giữa hai công ty yếu kém và cho ra đời nhãn hiệu đồng hồ Swatch nhắm vào phân khúc tương đối rẻ tiền (dù không thể nào rẻ như đồng hồ Trung Quốc).
Swatch thống trị được phần nào là vì các công ty khác thấy cứ để ai đó lo việc sản xuất những bộ phận lặt vặt mà thiếu yếu của chiếc đồng hồ vẫn hơn.
Nhưng giờ Swatch bắt đầu thấy khó chịu. Swatch cung cấp linh kiện cho các đối thủ (cả ở Thụy Sỹ lẫn nước ngoài), thế là họ rảnh tay lo chuyện quảng cáo. Swatch muốn tới năm 2018 giảm doanh số linh kiện xuống chỉ còn 30%.
Ủy ban cạnh tranh Thụy Sỹ đã đồng ý cho Swatch giảm nhẹ sản lượng trong năm 2012. Sau khi các hãng đồng hồ khác vận động quyết liệt, Swatch cam kết năm nay sẽ không giảm sản lượng, nhưng nhiều khả năng họ sẽ dùng lại chiến lược này trong năm tới.
Theo một góc nhìn khác, có thể Swatch làm vậy còn có lợi cho ngành. Động thái này của họ buộc các hãng đồng hồ khác phải đầu tư nhiều hơn cho sản xuất. LVMH và Richemonth đang mua lại các hãng sản xuất phụ kiện nhỏ.
Hiện nay chỉ có vài hãng đồng hồ cao cấp là không phụ thuộc vào Swatch, ví dụ như Patek Philippe của Thụy Sỹ và Robert Looms của Anh. Nhưng những tên tuổi này mỗi năm chỉ sản xuất có vài chiếc.
Các công ty có sản lượng lớn hơn vẫn cần có Swatch. Vì thế khi Swatch rút khỏi mảng linh kiện, thị trường sẽ xáo động và có lẽ sẽ có nhiều vụ thâu tóm.
Trong khi đó, chính phủ Thụy Sỹ tiếp tục nỗ lực bảo vệ gắt gao thương hiệu “đồng hồ Thụy Sỹ”. Hiện nay, một chiếc đồng hồ chỉ được gắn mác Thụy Sỹ nếu ít nhất 50% linh kiện làm ra ở nước này. Các hãng đồng hồ Thụy Sỹ đang cố vận động tăng tỷ lệ này lên 60%.
Dù cho Swatch có giảm sản lượng, nhu cầu linh kiện Thụy Sỹ vẫn sẽ tăng. Thế nên, chuyện giá đã cao lại sắp cao nữa e là khó tránh.
Nguồn CafeF