Nhật mới chỉ tiêm 6,3 liều vaccine cho mỗi 100 người. Ảnh: Reuters.
Cuộc đấu tranh của châu Á để tiêm chủng cho công dân của mình
Theo Financial Times, các quốc gia châu Á dẫn đầu trong việc kiểm soát COVID-19 vào năm ngoái đã trở nên tụt hậu trong cuộc chiến chống lại virus khi nỗ lực tiêm chủng cho dân số của họ tụt hậu so với các khu vực khác trên thế giới.
Tụt hậu về dược phẩm?
Vấn đề nổi bật ở hầu hết các nước châu Á là việc thiếu nguồn cung vaccine trầm trọng. Do thất bại trong việc phát triển hoặc sản xuất vaccine trong nước, nhiều quốc gia châu Á phải chờ giao hàng từ châu Âu hoặc Mỹ, khiến họ phải xếp hàng sau.
Dù là công xưởng của thế giới, chiếm tỉ trọng ngày càng lớn trong nền kinh tế toàn cầu, nhưng trong cuộc chạy đua về vaccine cho thấy nó vẫn bị tụt hậu về dược phẩm.
Các quốc gia châu Á đang tụt hậu về tiêm chủng COVID-19. Ảnh: Financial Times. |
Trong số các nền kinh tế tiên tiến, Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc là những nước gây nhiều tranh cãi. Bởi lẽ, Nhật chỉ tiêm 6,3 liều vaccine cho mỗi 100 người, so với tỉ lệ 90/100 ở Anh. Ở các nền kinh tế đang phát triển lớn như Thái Lan và Philippines, các chiến dịch tiêm chủng hầu như chưa bắt đầu.
Ấn Độ có năng lực sản xuất vaccine rất lớn, nhưng mới chỉ tiêm được 14 mũi tiêm trên 100 người và đang nằm trong tầm ngắm của đợt bùng phát COVID-19 tàn khốc. Ngay cả Trung Quốc, quốc gia chứa virus và tạo ra vaccine của riêng mình, cũng chỉ tiêm 36 liều cho mỗi 100 người.
Lý do khiến châu Á gặp khó khăn
Các nhà khoa học và nhà phân tích trong ngành đã chỉ ra một số lý do khiến châu Á gặp khó khăn. Thành công tương đối của khu vực trong việc kiểm soát COVID-19 đồng nghĩa với việc giảm bớt áp lực chính trị đối với vaccine. Ít bệnh nhân mắc bệnh hơn dẫn đến kết quả chậm trong các thử nghiệm lâm sàng. Và châu Á thiếu các công ty dược phẩm toàn cầu có thể thu nhận bệnh nhân trên toàn thế giới.
Giáo sư khoa học vaccine Ken Ishii tại Đại học Tokyo cho biết: “Không có loại thuốc nào tương đương với Pfizer ở châu Á. Sự bùng phát của Sars, Mers và cúm gia cầm trong những thập kỷ gần đây đã chứng minh rằng hệ thống y tế công cộng của châu Á đã được chuẩn bị tốt. Tuy nhiên, điều đó có những tác động trái chiều đối với vaccine. Trung Quốc bắt đầu coi trọng việc phát triển vaccine sau đại dịch Sars. Nhật cũng đã chi hàng tỉ yen cho một nhà máy sản xuất thuốc tiêm chủng ngừa cúm - một công nghệ sai lầm đối với COVID-19. Có lẽ bất ngờ về vaccine lớn nhất ở châu Á là cuộc đấu tranh của Ấn Độ. Đây là nơi đặt trụ sở của Viện Huyết thanh của Ấn Độ, nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, đang sản xuất khoảng 60 - 70 triệu liều vắc xin Oxford / AstraZeneca mỗi tháng.
Các chiến dịch tiêm chủng hầu như chưa bắt đầu ở các nền kinh tế đang phát triển lớn như Thái Lan. Ảnh: EPA. |
Ấn Độ cũng có khả năng phát triển vaccine của riêng mình. Bharat Biotech đã tung ra Covaxin, một loại vaccine COVID-19 bất hoạt, đã được phê duyệt để sử dụng khẩn cấp hồi tháng 1. Tuy nhiên, sản lượng của công ty bị giới hạn ở mức khoảng 20 triệu liều mỗi tháng.
Giống như một số quốc gia khác trong khu vực, Ấn Độ dường như đã không thành công trong việc kiểm soát virus khi chính phủ đã không đầu tư vào vaccine với sự cấp bách như châu Âu hoặc Mỹ.
Theo ông Murali Neelakantan, các công ty không muốn đầu tư vào việc tăng công suất vì tín hiệu nhu cầu đã bị chìm trong tiếng ồn của chính phủ Ấn Độ rằng đại dịch đã kết thúc.
Tương tự như vậy, Nhật Bản không ưu tiên phát triển vaccine. Mặc dù, các nhà nghiên cứu của đất nước đã đưa ra nhiều ứng cử viên, bao gồm cả các đoạn DNA và RNA tiên tiến, nhưng không có ứng cử viên nào trong số chúng được phát triển ngoài các thử nghiệm quy mô nhỏ.
Trung Quốc và Ấn Độ đang tụt hậu trong việc tiêm chủng tại quê nhà. Ảnh: Financial Times. |
Giáo sư Ken Ishii nói: Nhật Bản không phải là duy nhất gặp khó khăn trong việc sản xuất vaccine. Bởi lẽ, các quốc gia như Pháp, Thụy Sĩ và các công ty dược phẩm lớn như GSK, Sanofi và Merck cũng đang gặp khó khăn trong việc sản xuất vaccine COVID-19.
Những gì xảy ra cho thấy sự cần thiết phải kết hợp giữa khoa học tiên tiến, tầm ảnh hưởng về mặt tổ chức của các hãng dược phẩm lớn và thái độ coi thường chi phí của chính phủ, ông Ken Ishii nhận định.
Ông Ken Ishii nói: “Nếu BioNTech chỉ là một công ty duy nhất ở Đức, nó sẽ không thể cung cấp vaccine như Pfizer đã làm”.
Bức tranh tương tự cũng diễn ra ở Hàn Quốc, nơi ngành công nghiệp tập trung vào sản xuất theo hợp đồng. “Cần rất nhiều tiền, công nghệ và các nhà nghiên cứu để phát triển vaccine mới trong thời gian ngắn nhưng Hàn Quốc lại thiếu tất cả chúng”, một chuyên gia phân tích cho biết.
Trung Quốc là ngoại lệ của châu Á. Thành công của nước này trong việc phát triển và sản xuất hàng loạt vaccine chứng tỏ khả năng trong ngành dược phẩm không chỉ có ở châu Âu và Mỹ. Trên thực tế, tiến độ chậm chạp của chương trình tiêm chủng phần nào phản ánh quyết tâm của Bắc Kinh trong việc trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu về dược phẩm.
Các nhà sản xuất Trung Quốc xuất khẩu gần một nửa sản lượng của họ để thực hiện lời hứa ngoại giao của Bắc Kinh về việc tiêm chủng ra nước ngoài. Nhà dịch tễ học hàng đầu của Trung Quốc và là cố vấn chính phủ - ông Zhong Nanshan cho biết: tỉ lệ tiêm chủng vẫn còn “chưa đủ” để đạt được miễn dịch cộng đồng.
Nhà phân tích khoa học đời sống cấp cao Margaret Labban tại IHS Markit ở London cho biết trong chặng đường 5 năm: “Chúng tôi mong đợi rằng Trung Quốc sẽ nổi lên như một đối thủ cạnh tranh thực sự trên toàn cầu trong ngành công nghệ sinh học và lật ngược hoàn toàn hình dạng truyền thống của đổi mới dược phẩm".
Có thể bạn quan tâm:
► Dữ liệu mới cho thấy vaccine hoạt động tốt chống lại biến thể được tìm thấy ở Ấn Độ