Liên Hợp Quốc ước tính rằng biến đổi khí hậu có thể buộc 113 triệu người châu Phi, chiếm 5% dân số của lục địa, phải rời bỏ nhà cửa vào năm 2050. Ảnh: Panos Pictures.

 
Thứ Sáu | 28/02/2025 16:38

Biển cả đang "nuốt chửng" châu Phi

Ở Sierra Leone, việc thích nghi với khí hậu nóng dần đang trở nên khó khăn hơn.

Đứng trên bờ biển của đảo Nyangai, ngoài khơi bờ biển Sierra Leone, ông Melvin Kargbo chỉ vào nơi từng là sân bóng đá mà nay đã ngập trong nước biển. Không bao giờ lớn, đảo Nyangai đã thu hẹp từ khoảng 700 mét chiều dài một thập kỷ trước xuống còn khoảng 90 mét hiện nay. Hầu hết các cây xoài và cây dừa của hòn đảo đã bị sóng đánh đổ. Những cư dân còn lại sống trong một cụm nhà chật hẹp thường xuyên bị ngập lụt. Mặc dù vậy, họ vẫn muốn ở lại. "Chúng tôi không thể rời khỏi vùng đất này", ông Kargbo, một giáo viên 35 tuổi, cho biết, "Tôi không nghĩ có cuộc sống nào tốt hơn cho chúng tôi ở bất kỳ nơi nào khác".

Nhưng có lẽ ông sẽ buộc phải rời đi và tìm một nơi như vậy. Mực nước biển toàn cầu đang dâng cao khi các sông băng tan chảy trong khí hậu ấm lên. Bão đang trở nên thất thường hơn, làm tăng tốc độ xói mòn bờ biển. Khoảng 15 năm nữa, Nyangai có khả năng sẽ chìm dưới nước.

Không chỉ có Nyangai. Châu Phi chỉ đóng góp 3% vào lượng khí thải carbon dioxide toàn cầu kể từ cuộc cách mạng công nghiệp, nhưng nơi này sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn những nơi khác do tác động của khí hậu nóng lên: hạn hán kéo dài hơn, nắng nóng chết người hơn và bão và lũ lụt khó dự đoán hơn. Không có nguồn lực để làm chậm quá trình nóng lên, thích nghi là lựa chọn duy nhất. Nhưng tiền thì thiếu.

 

Đối với ông Kargbo và gia đình, thích nghi có nghĩa là phải di chuyển. Liên Hợp Quốc ước tính rằng biến đổi khí hậu có thể buộc 113 triệu người châu Phi, chiếm 5% dân số của lục địa, phải rời bỏ nhà cửa vào năm 2050. Nhiều người sẽ đến các thành phố như Freetown, thủ đô của Sierra Leone. Bà Yvonne Aki-Sawyerr, Thị trưởng, cho biết các chính trị gia cần phải chuẩn bị kỹ càng để đảm bảo các thành phố vẫn có thể sinh sống được.

Bà Aki-Sawyerr đã bắt đầu. Đội ngũ của bà đã lắp đặt các tấm che làm mát tại các khu chợ đông đúc và nóng nực nhất của Freetown. Họ đã trồng cây ngập mặn ở rìa các khu ổ chuột dễ bị ngập lụt để chống lại mực nước biển dâng cao. Đầu tháng này, bà Aki-Sawyerr đã tổ chức một "hội nghị thượng đỉnh về nhiệt độ" cho các thị trưởng từ 6 thành phố trên khắp Tây Phi để thảo luận về cách điều hoà cho người dân, ví dụ như trồng thêm cây và lắp đặt mái làm mát trên các tòa nhà công cộng.

Kinh phí như thế nào thì hiện không rõ. Việc thích ứng với biến đổi khí hậu ở châu Phi sẽ tốn từ 30-50 tỉ USD/năm trong thập kỷ tới, theo ước tính của Liên Hợp Quốc, khoảng 2-3% GDP của châu lục này. Các chính phủ châu Phi không có tiền. Hầu hết các khoản tiền cho các nỗ lực thích ứng của Freetown đến từ viện trợ song phương và các tổ chức đa phương vận hành trên trợ cấp. Khi Mỹ và các nước giàu khác tiếp tục cắt giảm viện trợ, đặc biệt là đối với các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, thì không có ai khác có thể tham gia.

 

Cuối cùng, điều đó sẽ khiến việc thích nghi trở nên tốn kém hơn. Càng sớm thực hiện, càng tiết kiệm được nhiều tiền hơn bằng cách giảm thiệt hại cho mùa màng và cơ sở hạ tầng. Theo một ước tính của Ngân hàng Thế giới, mỗi USD đầu tư vào cơ sở hạ tầng sẽ tiết kiệm được 4 USD chi phí tái thiết. Liên Hợp Quốc ước tính rằng việc thích nghi hiệu quả cũng có thể giảm khoảng 1/3 số người buộc phải rời bỏ nhà cửa do biến đổi khí hậu.

Đối với một số người, thì đã quá muộn rồi. Những bao cát mà ông Kargbo muốn chính phủ chuyển đến Nyangai sẽ không thể ngăn được biển trong thời gian dài. Nhưng tiền để di chuyển và xây dựng lại trên đất liền có thể giúp ông giữ được đầu mình trên mặt nước, ngay cả khi hòn đảo bị biển nuốt chửng.

Có thể bạn quan tâm: 
USAID ngừng hoạt động, sau đó thì sao?

Nguồn The Economist