Khách sạn Lữ Tấn, cho những ai lạc lối Đà Lạt
Chúng tôi đến Đà Lạt vào một buổi sáng cuối tháng 7.
Trên con đường từ sân bay vào thành phố, xe chạy dọc triền dốc với cửa kính mở, để mặc cho làn hơi se sẽ lạnh phả vào mặt mọi lữ khách.
Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới xavan, nhiệt độ trung bình tháng ở Đà Lạt không bao giờ vượt quá 20 độ C, ngay cả trong những tháng nóng nhất. Đà Lạt có 2 mùa rõ rệt: Mùa khô kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, và mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc từ tháng 10.
Chúng tôi đến Đà Lạt vào một buổi sáng cuối tháng 7, trong vali đã để sẵn ô.
Sau khi đi qua hồ Xuân Hương và chợ Đà Lạt một đoạn, taxi dừng xe tại một trong những con đường dốc nằm ở vị trí trung tâm của thành phố Đà Lạt, ngay Da Lat Palace, khách sạn 5 sao duy nhất ở Đà Lạt và chỉ cách nhà thờ Con Gà có mấy bước chân.
Theo chỉ dẫn, chúng tôi đi bộ vào một lối nhỏ đối diện, dốc dần lên như rất nhiều con đường nhỏ ở Đà Lạt, và cứ thế đi cho đến khi gặp khách sạn. Chúng tôi nhận ra khách sạn bởi vẻ phóng khoáng và cởi mở với rất nhiều ánh sáng. Có cái gì đó làm gợi nhớ tới những căn biệt thự vùng Địa Trung Hải, với những đường nét đơn giản và thanh tú, khách sạn dựa lưng vào một bãi cỏ xanh dốc thoải đủ làm gợi nhớ đến một triền đồi.
Không có một cái biển hiệu nào cả. Và thực ra cũng chẳng cần biển hiệu. Đơn giản là chúng tôi và căn nhà này đã nhận ra nhau.
"Về cơ bản, thiết kế của ngôi nhà Lữ Tấn ảnh hưởng nhiều từ phong cách Tuscany", một trong những người chủ của khách sạn, một nhà văn nữ nhiều năm sống ở châu Âu nay trở về đây gần như ở ẩn, nói với chúng tôi trong một sáng cà phê mưa ở Lữ Tấn, khi đang ngắm 4 chú chó chơi đùa ở khu đất xanh cỏ nằm ở sân sau khách sạn.
Đúng là ngôi nhà phảng phất dáng vẻ của những ngôi biệt thự vùng Tuscany cởi mở và khát khao ánh nắng, là lạ giữa những căn biệt thự kiểu Pháp u sầu trang nhã.
Nhưng cái không khí Tuscany đó còn hiện diện ngay trong chính thời tiết của Đà Lạt hay trong đồ gỗ thiết kế tối giản (chủ yếu bằng gỗ sồi). Lò sưởi, Những tấm thảm. Vật liệu tự nhiên có tông màu ấm. Không khí ấm áp với những bản nhạc của Chopin hay Lizt. Tất cả những cái đó cùng với vạt cỏ dốc xanh sau lưng nhà và lan can trắng quả thực có gì đó làm người ta có chút xao xuyến như ở Tuscany.
"Lữ Tấn vẫn chưa được đặt biển hiệu vì chúng tôi muốn xem ngôi nhà là một bí mật giữa Đà Lạt, được biết đến nhiều qua truyền miệng. Điều này giống như bạn biết về một tiệm ăn ngon nằm khuất trong ngõ là do nghe bạn mình kể", gia chủ của Lữ Tấn cho biết.
Khách sạn có một trang trại trồng rau sạch ngay tại Đà Lạt, cung cấp hầu như toàn bộ rau nguyên liệu dùng trong khách sạn. Đồ hải sản tươi sống dùng trong bếp thường được nhập trực tiếp từ Nha Trang.
Chúng tôi ở lại khách sạn 3 hôm. Đà Lạt mùa này nhiều mưa. Và phần lớn thời gian trong ngày chúng tôi ở trong khách sạn tận hưởng không khí Đà Lạt mà chẳng hề thấy buồn.
Lữ Tấn, ngôi nhà được sơn mầu trắng, mầu của sự im lặng. Tại ngôi nhà này, mỗi khi mưa xuống bạn có thể ngồi lặng lẽ dưới sảnh nhìn mưa với tiếng nhạc tràn ngập, với một ly cà phê latte nóng đặc biệt ngon. Và mỗi sớm nắng lên, cả ngôi nhà cùng với bạn có thể lặng yên tận hưởng sự hân hoan ngập tràn trong im lặng của nắng.
Đề đặt phòng và có thêm thông tin, các bạn có thể truy cập: |
Hồ cá koi ở khoảng sân vườn tầng 1. Khách sạn Lữ Tấn mang đậm dấu ấn thẩm mỹ và kinh nghiệm sống của 3 vị chủ nhân, thể hiện qua từng góc tỉ mỉ, ấm áp trong ngôi nhà. Đây là lý do khiến khách đến Lữ Tấn vì bất kỳ mục đich gì - vì công việc, đi với tình nhân, hay chỉ để đọc sách, ngồi thiền, nghe nhạc một mình, nhâm nhi cà phê ngày mưa - cũng thấy dễ chịu.
Lối đi ra ban công ở tầng 2 Lữ Tấn.
Nguồn GAFIN/DVO