Vì sao Putin khó bắt tay OPEC cứu giá dầu?
Tin đồn về một động thái như vậy đã khiến giá dầu có chuỗi 3 phiên tăng liên tiếp mạnh nhất 25 năm trong tháng trước.
Tuy vậy, theo hãng tin Bloomberg, có nhiều lý do kinh tế và kỹ thuật khiến một thỏa thuận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Saudi Arabia, quốc gia “anh cả” của OPEC, khó có khả năng trở thành hiện thực.
Khả năng chịu đựng
“Trước kia, Nga và OPEC đã nhiều lần nói về hợp tác cắt giảm sản lượng, nhưng kết quả luôn là chẳng đi đến đâu”, ông Nordine Ait-Laoussine, Chủ tịch công ty tư vấn Nalcosa ở Thụy Sỹ, nói. “Nga vốn tin rằng khi giá dầu giảm, các nước OPEC sẽ ở trong thế yếu hơn và nhiều khả năng hơn sẽ là những nhà sản xuất đầu tiên phải cắt giảm sản lượng. Và thực tế luôn là như thế”.
Giới chức điện Kremlin đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận triển vọng hợp tác Nga-OPEC trong vấn đề cứu giá dầu. Hôm 4/9, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga Alexander Novak tuyên bố giảm sản lượng để đẩy giá dầu tăng trong ngắn hạn là một việc làm vô nghĩa.
Igor Sechin, giám đốc điều hành công ty dầu lửa lớn nhất của Nga Rosneft, thì nói nước này sẽ không hợp sức với OPEC và không thể cắt giảm sản lượng cho dù có muốn đi chăng nữa.
Chắc chắn là Nga có lý do để mong muốn giá dầu tăng. Năng lượng chiếm hơn 60% kim ngạch xuất khẩu của Nga và nền kinh tế nước này đang suy thoái một phần do giá dầu giảm sâu. Theo dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ, tỷ trọng của dầu thô và khí đốt đóng góp vào thu ngân sách Chính phủ Nga hiện đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2009.
Tuy vậy, Nga vẫn có khả năng chịu đựng được tình trạng giá dầu thấp tốt hơn nhiều thành viên OPEC.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Anton Siluanov, thâm hụt ngân sách nước này dự kiến chỉ vào khoảng 3% GDP trong năm nay. Trong khi đó, Saudi Arabia, nước có sản lượng dầu lớn nhất OPEC, được dự báo sẽ có thâm hụt ngân sách lên tới 20% GDP, theo nhận định của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Tuần trước, Phó thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich nói nước này cảm thấy dễ chịu với mức dầu trên 60 USD/thùng. Trong khi đó, một số thành viên OPEC cần mức giá hơn 100 USD/thùng dầu để cân bằng ngân sách, theo IMF. Giá dầu thô Brent tại thị trường London, giá chuẩn của thị trường dầu lửa toàn cầu, hiện ở mức khoảng 48 USD/thùng.
Ngoài ra, Bộ Năng lượng Nga nói, cho dù Nga có muốn thỏa thuận với OPEC để cắt giảm sản lượng, thì nước này cũng không có được khả năng như một số nước vùng Vịnh về điều chỉnh sản lượng một cách chóng vánh, bởi thời tiết khắc nghiệt và địa chất phức tạp ở các mỏ dầu vùng Siberia.
Không dễ liên minh
“Không thể dễ dàng điều tiết sản lượng của các giếng dầu Nga bằng cách vặn khóa”, nhà phân tích Sergei Klubkov thuộc công ty tư vấn Vygon Consulting ở Moscow nói.
Chưa kể, Nga cũng không có một công ty dầu lửa quốc doanh duy nhất kiểm soát toàn bộ sản lượng dầu như Saudi Arabian Oil Co. của Saudi Arabia hay National Iranian Oil Co. của Iran. Các công ty dầu khí của Nga được giao dịch đại chúng đồng nghĩa với việc nước này không thể ra lệnh cắt giảm sản lượng tức khắc như một thành viên OPEC.
Bên cạnh đó, các công ty dầu lửa của Nga cũng không hào hứng với việc lập liên minh với OPEC. Thực ra, các công ty này đều đang vượt qua các đối thủ quốc tế về các yếu tố như dòng tiền và tỷ suất lợi nhuận. Thuế suất thuế khai thác và xuất khẩu dầu của Nga giảm xuống khi giá dầu hạ, cho phép các công ty có một bệ đỡ chống lại tác động của giá dầu sụt sâu.
Một lý do nữa khiến khó có chuyện Nga thương lượng với OPEC, là Nga cũng là một đối thủ cạnh tranh trực tiếp về thị phần với các thành viên của khối này. Cuộc chiến giành giật thị phần giữa Nga và OPEC diễn ra đặc biệt khốc liệt ở châu Á - khu vực giữ vai trò nguồn tăng trưởng chính của nhu cầu dầu toàn cầu, và cũng là nơi mà Saudi Arabia đã có những động thái để duy trì hiện diện.
Chưa kể, Iran, quốc gia thành viên OPEC sản xuất loại dầu tương tự như dầu của Nga, cũng đang chuẩn bị tăng sản lượng thêm tới 1 triệu thùng mỗi ngày trong năm tới sau khi đạt thỏa thuận về chương trình hạt nhân với các cường quốc.
Ý tưởng liên minh Nga-OPEC từng xuất hiện lần đầu vào thập niên 1970 như một cách để chống lại “chủ nghĩa đế quốc Mỹ”. Ý tưởng này tiếp tục được xem xét như một biện pháp để đỡ giá dầu sau vụ tấn công khủng bố 11/9 và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.
Nhưng lần nào cũng vậy, ý tưởng này luôn rơi vào ngõ cụt.
Nguồn Vneconomy/Bloomberg