Financial Tribune
Trung Quốc đang chuẩn bị cho vụ nổ Big Bang trong ngành tài chính
Bài viết thể hiện quan điểm của ông Micklethwait, tổng biên tập của Bloomberg
Vào năm 1984, tôi đi du lịch đến Trung Quốc và không mấy thoải mái khi xe buýt thì thị chật chội, thức ăn mà hai người bạn mua cho không hợp khẩu vị. Khi ghé vào Maxim's, nhà hàng phương Tây duy nhất ở Bắc Kinh, mọi thứ cũng không cải thiện là bao. Cà phê có vị ngọt như mật hoa. Khi đó, chủ tịch Đặng Tiểu Bình đã thi hành chính sách mở cửa nền kinh tế được 5 năm.
Những kí ức về Maxim’s lại ùa về khi tôi ngồi chờ máy bay cất cánh tại sân bay quốc tế Hải Khẩu Meilan hồi đầu tháng này. Hiện tại, mọi thứ đều rất khác, tôi thưởng thức một ly cà phê cappuccino tại một cửa hàng Starbucks và nhìn quanh. Đối diện với tôi là một cửa hàng Jimmy Choo, nơi mà mỗi chiếc giày trị giá vài lần chi phí của một ký túc xá cách đây ba thập kỷ. Những măt hàng phương Tây xa xỉ này không dành du khách quốc tế. Hải Khẩu là một sân bay tỉnh - nơi các tầng lớp trung lưu của Trung Quốc đi qua trên đường đến bãi biển.
Dưới áp lực đổi thay
Trong tháng vừa qua, mọi thứ liên quan đến Trung Quốc đã được nhìn qua lăng kính quan hệ thương mại với Mỹ. Tại Hải Khẩu, tôi đang trên đường trở về sau bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình tại Diễn đàn Bác Ngao châu Á. Thành công của Chủ tịch Tập dường như không phải là vai trò lãnh đạo của ông tại hội nghị mà là những cải cách mà ông vạch ra đã làm hài lòng người đồng cấp Mỹ của ông. Vì vậy, khi ông Donald Trump đăng lên những dòng tweet tỏ ra vui vẻ với Trung Quốc, sự quan ngại của thị trường giảm xuống.
Dập tắt một cuộc chiến thương mại (nếu đó là điều ông Tập muốn nhắm tới tại hội nghị Bác Ngao) không phải là thành tựu nhỏ. Nhưng những người phụ tá của ông đã đưa ra những thông báo có ý nghĩa quan trọng không kém. Ông Dịch Cương, thống đốc mới của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), đã tiết lộ một loạt các cải cách giúp các các ngân hàng, các công ty bảo hiểm và các nhà quản lý đầu tư nước ngoài có thể tiếp cận thị trường Trung Quốc dễ dàng hơn nhiều. Cho đến nay, giới hạn cho các công ty liên doanh, các nhà tài chính nước ngoài sẽ được phép nắm giữ cổ phần đa số vào cuối tháng 6 và tất cả các hạn chế về quyền sở hữu nước ngoài sẽ chỉ kéo dài trong 3 năm. Trong khi Trung Quốc đã chấp nhận chủ nghĩa tiêu dùng theo phong cách phương Tây, ngành tài chính của nó vẫn khép kín, không thể đáp ứng nhu cầu ngân hàng, bảo hiểm và hưu trí của các tầng lớp trung lưu đang phát triển.
Về mặt kỹ thuật, ông Dịch chỉ đang đặt ra một thời gian biểu rõ ràng hơn cho những cải cách được công bố vào tháng 11 năm ngoái. Và đừng nghĩ Trump sẽ đánh giá cao chúng: Không ai ở miền Tây hoang dã quan tâm nhiều đến việc liệu JP Morgan Chase & Co. hay Goldman Sachs có thể hoạt động tự do hơn ở Trung Quốc hay không. Nhưng điều này có thể tại ra một vụ chấn động (Big Bang) tại Trung Quốc tương tự như Big Bang của Vương quốc Anh thời Thủ tướng Thatcher.
Khi bà Margaret Thatcher trở thành thủ tướng vào năm 1979, Thành phố London chỉ là một ốc đảo, ngoại tệ bị kiểm soát chặt, dù vẫn có những khu vực buôn bán tự do trong khối liên minh châu Âu. Giới đầu tư và môi giới người Anh chi phối hoàn toàn thị trường chứng khoán. Big Bang xóa bỏ rất nhiều quy tắc, cho phép người nước ngoài vào, và tạo ra thành phố quốc tế hiện đại London, và là một sự thách thức với New York, cho đến khi sự kiện Brexit xảy ra.
Trung Quốc bắt đầu từ một vị trí rất khác – khi nước này hiện đã là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Nhưng hệ thống tài chính của nó phải đối mặt với nhiều hạn chế tương tự như vương quốc Anh thời bà Thatcher - không chỉ là ở khía cạnh hạn chế quyền sở hữu của nước ngoài. Hệ thống cấp giấy phép rất quan liêu và các quy định nghiêm ngặt về quản lý dòng vốn. Về cơ bản, ngành tài chính Trung Quốc vẫn do nhà nước chi phối.
Cải cách của Thatcher bắt nguồn từ ý thức hệ cũng như kinh tế học. Hiện tại, một bộ phận lãnh đạo của Chính quyền Trung Quốc là những nhà kỹ trị đươc hưởng nền giáo dục phương Tây. Phó Thủ tướng Lưu Hà, người có bằng thạc sĩ từ Harvard và có tư tưởng tiến bộ, đã được Chủ tịch Tập Cận Bình trao quyền tự quyết chưa từng có. Các nhà cải cách khác bao gồm Thống đốc Dịch Cương, người đã học ở Mỹ; Guo Shuqing, một cựu giảng viên thỉnh giảng tại Oxford, người đứng đầu Ủy ban Giám sát ngân hàng Trug Quốc; và Fang Xinghai, nhà kinh tế từng học tại đại học Stanford, người giám sát quá trình mở cửa thị trường chứng khoán Trung Quốc với tư cách là Phó Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc. Ông Vương Kỳ Sơn, Phó Chủ tịch Trung Quốc, cũng là một người có đường lối cải cách và khá am hiểu về tài chính kinh tế. Ông từng giới thiệu tới các quan chức cấp cao của Đảng tác phẩm danh tiếng “Chế độ cũ và Đại cách mạng” của sử gia người Pháp Alexis de Tocqueville.
Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết được bao nhiêu cải cách mà Thống đốc Dịch đã công bố sẽ được thực hiện, nhưng sự thù địch của Trump dường như đã thúc đẩy họ. Ít nhất, các nhà kỹ trị của ông Lưu Hà đã chứng tỏ kỹ năng tận dụng cuộc khủng hoảng thương mại.
Nhiều khó khăn nhưng cứ đi thì sẽ thành đường
Trung Quốc không thiếu những người tỏ vẻ không đồng tình với những thay đổi lớn và quốc gia này chỉ có thể thực hiện những sự thay đổi dần dần. Và trong ngắn hạn, quốc gia này sẽ không có nhiều thay đổi. Các ngân hàng, công ty bảo hiểm và các nhà quản lý tiền nước ngoài sẽ không vội vã chỉ vì Trung Quốc đang giảm dần giới hạn về sở hữu nước ngoài. Họ vẫn sẽ cần phải xin giấy phép và điều này sẽ rất mất thời gian. Nhiều công ty nước ngoài vẫn thích liên doanh với một công ty địa phương. Theo thống kê gần đây nhất của UBS, các công ty nước ngoài chỉ chiếm 1% hoạt động môi giới vào cuối năm 2016 – tỷ lệ trong ngành bảo hiểm và ngân hàng có vẻ cao hơn với lần lượt 5,2% và 1,3%.
Tuy nhiên, cách mạng tài chính là một quá trình tích luỹ. Ông Dịch đã nói về cải cách lĩnh vực tài chính liên quan đến cải cách tài khoản vốn và tiền tệ. Vào tháng 5, Trung Quốc được đưa vào chỉ số MSCI toàn cầu. Giới đầu tư nước ngoài thì rất háo hức đầu tư vào nền kinh tế lớn đang phát triển nhanh nhất thế giới và giới doanh nhân Trung Quốc cũng muốn đầu tư ra nước ngoài. Để có thể thu hút được các quỹ phương Tây, các nhà quản lý tiền của Trung Quốc sẽ phải tuân theo các quy tắc tương tự về tính minh bạch.
Về tài chính, sự am hiểu về thị trường địa phương là một yếu tố quan trọng; nhưng người ta có thể mua nó. Các công ty nước ngoài có thể thất thế với những công ty môi giới địa phương tại Anh như Cazenove (Caz) trong giai đoạn đầu của Big Bang. Nhưng Caz bây giờ là một phần của JP Morgan Chase. Thật khó tưởng tượng Trung Quốc cho phép người nước ngoài mua các ngân hàng lớn nhất của mình, như người Anh đã làm; nhưng một lần nữa, người nước ngoài cũng không cần phải thực hiện được những điều đó để bắt đầu thay đổi thị trường Trung Quốc.
Ít nhất, vì lý do cạnh tranh, khoảng cách lương giữa các chủ ngân hàng Trung Quốc và các ngân hàng phương Tây sẽ thu hẹp. Hiện tại, người đứng đầu Ngân hàng Công thương Trung Quốc, ngân hàng lớn nhất Trung Quốc (và lợi nhuận cao nhất thế giới), được trả 100.000 USD/năm; tại JP Morgan Chase, CEO Jamie Dimon kiếm được số tiền tương tự chỉ trong 27 giờ.
Một trong những phẩm chất mà bà Thatcher bị đánh giá thấp là bà đã rất may mắn: Bà dường như chỉ được làm thủ tướng một nhiệm kỳ cho đến khi Argentina xâm lược Quần đảo Falkland. Các nhà cải cách của Trung Quốc có ba vấn đề mà họ sẽ cần rất nhiều may mắn.
Đầu tiên là tài chính là một ngành kinh doanh có tính chất bùng nổ. Tại Anh, không có nhiều ngân hàng ổn định hơn Ngân hàng Barings - cho đến khi ngân hàng sụp đổ vào năm 1995 vì những giao dịch ngoại hối đầy rủi ro của Nick Leeson tại chi nhánh của ngân hàng ở Singapore. Ý tưởng rằng Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, một trong những ngân hàng lâu đời nhất tại Trung Quốc, tham gia vào giao dịch phái sinh không phải là một điều hấp dẫn.
Thứ hai, các nhà kỹ trị hiện đã và đang phải đương đầu với một cuộc khủng hoảng tài chính: núi nợ của Trung Quốc. Tín dụng đã tăng với tốc độ bằng 100% GDP Trung Quốc trong 9 năm qua – tương tự với những gì đã xảy ra ở Mỹ trước năm 2008. Bạn không cần phải đi quá xa bờ biển từ Bác Ngao để tìm các khối căn hộ trống chưa hoàn thành. Các ngân hàng đã giấu rất nhiều tài sản xấu khỏi sổ sách của họ thông qua các phương tiện tài chính không minh bạch.
Giải quyết vấn đề này là một nhiệm vụ to lớn. Một số người Trung Quốc đã nói về sự cần thiết của một vụ nổ có kiểm soát - chính phủ nên để một tổ chức lớn nào đó phá sản để gửi một thông điệp tới các nhà đầu tư và những người đi vay khác. Đó là một động thái đầy rủi ro, ngay cả ở phương Tây. như khi chính phủ Mỹ cho phép Lehman Brothers phá sản. Ở Trung Quốc, ngay cả các công ty tư nhân cũng có những mối quan hệ chính trị để che chở cho mình.
Và điều đó dẫn đến vấn đề thứ ba. Các nhà kỹ trị rất thông minh, nhưng họ không phải là chính trị gia. Và họ không thể thực hiện tất cả những ý định của mình và Trung Quốc cần một sự quyết tâm chính trị rất lớn để thực hiện những cải tổ trong ngành tài chính.
Vì vậy, vụ Big Bang của Trung Quốc có thể diễn rất chậm. Nhưng khi bắt đầu hành động, chúng sẽ tạo đà cho những điều tiếp theo. Bà Thatcher rất thích câu nói: “Không có lựa chọn nào khác”.
Trung Quốc có dân số già hóa và cần các sản phẩm như hưu trí và bảo hiểm nhân thọ. Đất nước nhiều khả năng sớm trở thành một kinh tế lớn nhất thế giới cần một một trung tâm tài chính xứng tầm.
Ông Trump có thể sẽ không ngờ rằng những lời lẽ đe dọa thương mại của ông với Trung Quốc lại có thể trở thành động lực giúp phát triển hệ thống tài chính quốc nước này. Và với ới những thay đổi đã diễn ra với nhà hàng Maxim’s kể từ năm 1984, không có điều gì là không thể.
Nguồn Bloomberg