Ảnh minh họa The Economist
Toàn cầu hóa đã "tan rã"
Từ tốc độ ánh sáng đến tốc độ ốc sên
Khi Mỹ bắt đầu theo đuổi chủ nghĩa bảo hộ cách đây hai năm, đã có những cảnh báo đen tối gợi lại những năm 1930. Tuy nhiên, những dự đoán đáng ngại đó đã không xảy ra.
Kinh tế Trung Quốc đang chậm lại. các công ty phương Tây từng đổ xô tới Trung Quốc với nhiều kỳ vọng, chẳng hạn như Apple, cũng đã bị tắc nghẽn. Mặc dù vậy, năm 2018 tăng trưởng toàn cầu là khá, thất nghiệp giảm và lợi nhuận tăng. Vào tháng 11, Tổng thống Donald Trump đã ký hiệp ước thương mại với Mexico và Canada. Nếu các cuộc đàm phán trong tháng tới dẫn đến thỏa thuận với Tập Cận Bình, các thị trường nhẹ nhõm sẽ kết luận rằng cuộc chiến thương mại là về sân khấu chính trị và siết chặt một số nhượng bộ từ Trung Quốc, không kích hoạt thương mại toàn cầu.
Nhưng vẫn có những bóng đen khác đang bao trùm kinh tế thế giới. Căng thẳng thương mại đang gia tăng mạnh mẽ kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009. Đầu tư xuyên biên giới, thương mại, cho vay ngân hàng và chuỗi cung ứng đều bị thu hẹp hoặc đình trệ so với GDP thế giới. Toàn cầu hóa đã nhường chỗ cho một kỷ nguyên mới của sự chậm chạp. Một thuật ngữ mới được đặt ra bởi một nhà văn người Hà Lan là “chậm chạp hóa toàn cầu”.
Thời đại hoàng kim của toàn cầu hóa, vào những năm 1990 - 2010, là điều đáng chú ý. Thương mại tăng vọt khi chi phí vận chuyển hàng hóa bằng tàu và máy bay giảm, các cuộc gọi điện thoại rẻ hơn, thuế quan được cắt giảm và hệ thống tài chính tự do hóa. Các công ty được thành lập trên khắp thế giới, các nhà đầu tư đã chuyển vùng và người tiêu dùng mua sắm trong các siêu thị với đủ sự lựa chọn hàng hóa ở khắp thế giới.
Nhưng toàn cầu hóa đã chậm lại từ tốc độ ánh sáng sang tốc độ ốc sên trong thập kỷ qua vì nhiều lý do. Chi phí di chuyển hàng hóa đã ngừng giảm. Các công ty đa quốc gia đã phát hiện ra mở rộng quy mô toàn cầu đã đốt tiền của họ và các đối thủ địa phương đang nổi lên như một thế lực cạnh tranh lớn. Các dịch vụ qua biên giới ngày càng khó thực hiệ hơn. “Công xưởng của thế giới” Trung Quốc đã trở nên tự chủ hơn, do đó nhập khẩu nguyên liệu và máy móc ít hơn.
Đây là bối cảnh mong manh cho cuộc chiến thương mại của ông Trump. Trong đó, vấn đề thuế quan nổi lên hàng đầu. Nếu Mỹ tăng thuế đối với Trung Quốc vào tháng 3, như đã đe dọa, mức thuế suất trung bình đối với tất cả hàng nhập khẩu của Mỹ sẽ tăng lên 3,4%, trở thành mức thuế cao nhất trong 40 năm.
Dù ít được để ý hơn về mặt dư luận nhưng cũng nguy hiểm không kém là các quy tắc thương mại đang được viết lại trên toàn thế giới. Nguyên tắc các nhà đầu tư và các công ty nên được đối xử bình đẳng bất kể quốc tịch của họ đang sớm bị lãng quên, thay vào đó là các màn “ăn miếng trả miếng” của chủ nghĩa bảo hộ được dựng lên ở khắp các thị trường.
Bằng chứng cho điều này là ở khắp mọi nơi. Sự cạnh tranh địa chính trị đang chiếm lĩnh ngành công nghiệp công nghệ. Các quy tắc về quyền riêng tư, dữ liệu và gián điệp đang lan tỏa. Các hệ thống thuế đang bị bẻ cong để thúc đẩy các công ty hồi hương. Mỹ và EU có chế độ mới để kiểm tra đầu tư nước ngoài, trong khi Trung Quốc không có ý định cho các công ty nước ngoài một sân chơi bình đẳng. Thậm chí, Mỹ đã dùng nhiều công cụ để trừng phạt những công ty công nghệ nước ngoài như Huawei.
Quy luật vận hành mới của thế giới được thiết lập
Hậu quả là các tập đoàn đa quốc gia bắt đầu giảm đầu tư vào các thị trường hoặc các ngành công nghiệp có rủi ro địa chính trị cao hoặc phải đối mặt với các quy tắc bất ổn. Hiện tại có dấu hiệu cho thấy một sự điều chỉnh đang bắt đầu. Đầu tư của Trung Quốc vào châu Âu và châu Mỹ đã giảm 73% trong năm 2018. Giá trị toàn cầu của đầu tư xuyên biên giới của các công ty đa quốc gia đã giảm khoảng 20% trong năm 2018.
Thế giới mới sẽ hoạt động khác đi. Trước hết, sẽ dẫn đến các liên kết sâu hơn trong các khối khu vực. Chuỗi cung ứng ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á đang tìm nguồn cung ứng gần hơn. Ở châu Á và châu Âu, hầu hết thương mại đã ở trong khu vực và thị phần đã tăng lên kể từ năm 2011. Các công ty châu Á có doanh số bán hàng nước ngoài ở châu Á nhiều hơn ở Mỹ vào năm 2017.
Khi các quy tắc toàn cầu phân rã, một loạt các thỏa thuận và phạm vi ảnh hưởng của khu vực khẳng định kiểm soát thương mại và đầu tư. Liên minh châu Âu đang đóng dấu thẩm quyền của mình vào ngân hàng, công nghệ và đầu tư nước ngoài, ví dụ. Trung Quốc hy vọng sẽ đồng ý về một thỏa thuận thương mại khu vực trong năm nay, ngay cả khi các công ty công nghệ của họ mở rộng khắp châu Á. Các công ty của nước này có 30 ngàn tỉ USD đầu tư xuyên biên giới, một số trong đó có thể cần phải được chuyển đổi, bán hoặc đóng cửa.
May mắn thay, điều này không phải là một thảm họa cho đời sống. 1,2 tỉ người đã được thoát khỏi cảnh nghèo đói cùng cực kể từ năm 1990, và không có lý do gì để tỉ lệ người nghèo sẽ tăng trở lại. Người tiêu dùng phương Tây sẽ tiếp tục gặt hái lợi ích ròng lớn từ thương mại. Trong một số trường hợp, hội nhập sâu hơn sẽ diễn ra ở cấp độ khu vực hơn ở cấp độ toàn cầu.
Kinh tế Trung Quốc giảm tốc |
Tuy nhiên, “chậm chạp hóa toàn cầu” có hai nhược điểm lớn. Đầu tiên, nó tạo ra những khó khăn mới. Trong những năm 1990-2010, hầu hết các nước mới nổi đều có thể thu hẹp khoảng cách với những nước phát triển. Bây giờ các nước đang phát triển sẽ phải cạnh tranh khó khăn hơn.
Và có một sự căng thẳng giữa một mô hình giao dịch khu vực hơn và một hệ thống tài chính toàn cầu, trong đó Phố Wall và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Hầu hết lãi suất của các quốc gia vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi nước Mỹ ngay cả khi mô hình thương mại của họ trở nên ít liên kết với nó, dẫn đến bất ổn tài chính. FED ít có khả năng giải cứu người nước ngoài bằng cách đóng vai trò là người cho vay toàn cầu của biện pháp cuối cùng, giống như cách đây một thập kỷ.
Thứ hai, sự chậm lại trong thương mại toàn cầu sẽ không khắc phục được các vấn đề mà toàn cầu hóa tạo ra. Tự động hóa có nghĩa là sẽ không có sự phục hưng của các công việc "cổ xanh" ở phương Tây. Các công ty sẽ thuê công nhân không có kỹ năng ở những nơi rẻ nhất. Biến đổi khí hậu, di cư và trốn thuế sẽ còn khó giải quyết hơn nếu không có sự hợp tác toàn cầu. Và Trung Quốc sẽ mở rộng quyền quyền bá chủ ở khu vực nhanh hơn.
Nguồn The Economist