Thế tiến thoái lưỡng nan trong việc cân bằng giữa chăm sóc người già và người trẻ đang trở nên phổ biến hơn khi thế hệ này bước vào tuổi trung niên. Ảnh: SCMP.

 
Gia Khánh Thứ Bảy | 05/10/2024 11:30

Thế hệ "một con" của Trung Quốc loay hoay ở độ tuổi trung niên

Chính sách một con tạo ra một thế hệ không có anh chị em ruột và việc chăm sóc người thân trong nền kinh tế khó khăn đang gây ra hậu quả.

Bà Wendy Liu (47 tuổi) ngày càng sợ tiếng chuông điện thoại. Ngày nay, hầu hết các cuộc gọi đều là việc cha mẹ của bà được đưa đến bệnh viện. Mẹ bà mắc bệnh Alzheimer còn cha bị ung thư, bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào cũng tương đương với một chuyến lái xe dài và đầy lo lắng từ nơi làm việc đến quê nhà ở Quảng Châu, một chuyến đi đầy căng thẳng mà bà đã thực hiện trong vô số đêm.

Bà Liu và chồng, ông Deng Jie, là thế hệ con một đầu tiên của Trung Quốc. Sinh năm 1977, chỉ một năm sau khi đất nước áp dụng chế độ một con đối với hầu hết các hộ gia đình thành thị, họ không chỉ phải nuôi hai đứa con mà còn phải chăm sóc bốn bậc cha mẹ già. Thông báo tháng trước về tuổi nghỉ hưu cao hơn và tỷ lệ thất nghiệp dai dẳng ở thanh niên đang làm tăng thêm nỗi lo rằng họ sẽ phải làm việc lâu hơn cha mẹ, trong khi vẫn phải hỗ trợ tài chính nhiều hơn cho con cái đã trưởng thành của mình.

Thế tiến thoái lưỡng nan trong việc cân bằng giữa chăm sóc người già và người trẻ đang trở nên phổ biến hơn khi thế hệ này bước vào tuổi trung niên. Họ bị choáng ngợp bởi ba áp lực: tuổi thọ dài hơn của cha mẹ già, thời gian phụ thuộc kéo dài của con cái và những rào cản trong sự nghiệp của chính họ cộng thêm suy thoái kinh tế.

Lớn lên mà không có anh chị em ruột vào những năm 1980, thế hệ con một đầu tiên của Trung Quốc từng được gọi đùa là "hoàng đế nhỏ" vì là trung tâm chú ý duy nhất của gia đình. Nhưng khi trưởng thành và lập gia đình riêng, những người từng là vua chúa trong gia đình cảm thấy khủng hoảng.

 

Cùng lúc đó, con cái của thế hệ một con đang phải vật lộn với thị trường việc làm khắc nghiệt, nhiều người vẫn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của gia đình ngay cả sau khi tốt nghiệp. Theo số liệu chính thức, tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm tuổi 16-24 không bao gồm sinh viên đã tăng lên 18,8% vào tháng 8, tăng so với mức 17,1% vào tháng 7.

Và những hộ gia đình có hoàn cảnh tương tự trên khắp cả nước, chắc chắn sẽ gây ra tác động tiêu cực, làm giảm mong muốn kết hôn và sinh con của thế hệ trẻ hơn nữa.

Ông Deng, từng là nhà quản lý dự án bất động sản, đã mất đi nguồn thu nhập ổn định trong bối cảnh thị trường bất động sản Trung Quốc suy thoái kéo dài. Trong khi đó, bà Liu đang nỗ lực hết mình để đảm bảo vị trí giáo sư, khiến bà không còn nhiều thời gian chăm sóc cha mẹ.

Mặc dù bố mẹ của ông Deng vẫn còn khỏe mạnh so với bố mẹ của bà Liu, nhưng tuổi tác đã cao khiến họ cần được chăm sóc hàng ngày nhiều hơn.

“Theo thời gian tôi sẽ phải chăm sóc bậc sinh thành nhiều hơn nữa chứ đừng nói đến việc bắt đầu một sự nghiệp mới”, ông Deng nói. “Sự ‘giải thoát’ duy nhất có thể đến nếu một trong những bậc phụ huynh của chúng tôi qua đời, nhưng điều đó thật đau lòng.”

Với thu nhập của ông Deng trì trệ và con gái họ không chắc chắn liệu có tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp hay không, mọi thứ trở nên ảm đạm, trong khi hai căn hộ của họ cũng mất giá.

“Tài sản của chúng tôi bắt đầu không đủ để trang trải các chi phí hiện tại, chưa nói đến các chi phí trong tương lai khi chúng tôi già đi”, ông Deng nói. Con gái của cặp đôi này, hiện đang học năm ba đại học, cần khoảng 100.000 nhân dân tệ (14.251 USD) một năm cho học phí và chi phí sinh hoạt. Chi phí giáo dục cũng đang tăng đối với cậu con trai 12 tuổi của họ.

Tệ hơn nữa, tình trạng già hóa dân số cùng lúc và tỷ lệ sinh giảm đang có tác động kìm hãm tiêu dùng, từ đó có thể gây hại cho nền kinh tế nói chung của Trung Quốc, nhà kinh tế học nhân khẩu học hàng đầu Cai Fang cho biết tại một hội nghị ở Bắc Kinh vào tháng trước.

Ông Yi Fuxian, một nhà khoa học cấp cao tại Đại học Wisconsin-Madison, người nghiên cứu nhân khẩu học Trung Quốc, cho rằng chính sách một con của Trung Quốc đòi hỏi phải tăng tuổi nghỉ hưu và làm giảm dân số trẻ, dẫn đến nhu cầu trong nước không đủ, việc làm và xuất khẩu thấp hơn, tất cả những điều này góp phần hạn chế tăng trưởng.

“Khi các quốc gia khác đạt được tỷ lệ ghi danh vào bậc đại học hiện tại của Trung Quốc, thì khu vực dịch vụ thường cung cấp 70-80% việc làm”, ông Yi cho biết. “Nhưng do tiêu dùng dưới mức, khu vực dịch vụ của Trung Quốc chỉ cung cấp 45% việc làm. Điều này khiến việc tuyển dụng những sinh viên tốt nghiệp đại học chủ yếu làm việc trong khu vực dịch vụ trở nên khó khăn, dẫn đến tình trạng thất nghiệp ở thanh niên cao và tỷ lệ kết hôn và sinh đẻ giảm”.

 

Hệ thống an sinh xã hội của Trung Quốc vẫn chưa tính đến khoản thiếu hụt này. Theo số liệu từ năm 2022, chưa đến 1/3 số người lao động Trung Quốc đóng bảo hiểm thất nghiệp và chỉ 1/4 số người thất nghiệp ở thành thị thực sự nhận được trợ cấp. Hơn một nửa số người hưởng lương hưu, chủ yếu là người cao tuổi ở nông thôn, chỉ nhận được số tiền trung bình ít ỏi là 205 nhân dân tệ/tháng.

Và đây là những ngày đầu của sự thay đổi nhân khẩu học. Một nghiên cứu của Đại học Bắc Kinh ước tính rằng đến năm 2030, Trung Quốc sẽ có hơn 77 triệu người cao tuổi cần được chăm sóc toàn thời gian và dài hạn.

Nhà nhân khẩu học độc lập Huang Wenzheng cho biết tình trạng tiến thoái lưỡng nan hiện nay của thế hệ con một có thể trở nên trầm trọng hơn, vì các nhóm tuổi khác chứng kiến ​​những khó khăn của thế hệ này và tìm cách tránh số phận của họ bằng mọi giá.

“Chính phủ phải nhận ra rằng các vấn đề kinh tế trong tương lai bắt nguồn từ tình trạng dân số giảm quá mức”, ông Huang nói. “Chưa bao giờ có trường hợp nào như Trung Quốc, nơi dân số trẻ sơ sinh hàng năm giảm một nửa chỉ trong 7 hoặc 8 năm, và gốc rễ của vấn đề có thể bắt nguồn từ chính sách một con”, ông chia sẻ thêm.

Có thể bạn quan tâm: 

Cơn sốt robot nhà máy bùng nổ tại châu Á

Nguồn SCMP