Thế giới sẽ chuyển dần từ chiến tranh tiền tệ sang chiến tranh thương mại?
Có lẽ tốt hơn khi nghĩ về sự bùng nổ của lãi suất gần 0 như một vũ khí đơn giản khác trong cuộc chiến tranh tiền tệ cấp toàn cầu.
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) là tổ chức mới nhất hạ lãi suất thêm 25 điểm cơ bản xuống 0,75%. Điều này làm dấy lên những gì được gọi là kỳ quan thứ 8 của khủng hoảng tài chính - viễn cảnh Pháp tăng tiền ngắn hạn với lãi suất âm.
Đức và Hà Lan cũng có thể bán nợ với lợi suất âm, trong khi các ngân hàng Đan Mạch cuối cùng sẽ trả cho ngân hàng trung ương nước mình hàng trăm triệu mỗi năm sau khi ngân hàng trung ương hạ lãi suất chứng chỉ huy động xuống âm 0,2%.
Trong khi tác động chủ yếu nhắm tới của loại chính sách tiền tệ này có thể là buộc tiền tệ từ bên ngoài vào các khoản đầu tư rủi ro cao hơn, tất cả các ngân hàng trung ương hiểu rằng một số tiền đó sẽ rời khỏi khu vực tiền tệ của họ và điều này khiến hàng hóa xuất khẩu của họ cạnh tranh hơn, cũng đồng thời mang tới hiệu ứng kích cầu.
Một ví dụ cụ thể của động thái này là việc đóng cửa các tài khoản thị trường tiền tệ bằng đồng euro của JP Morgan, Goldman Sachs và BlackRock để cho các khoản đầu tư mới trước động thái yếu ớt của ECB. Trong khi điều này chắc chắn sẽ đẩy một số nhà đầu tư vào các khoản đầu tư rủi ro cao hơn trong khu vực đồng euro, nhiều người khác cũng sẽ chọn mang tiền của mình tới nơi khác.
Ngân hàng quốc gia Thụy Sỹ (SNB) đang đấu tranh với cuộc chiến ngăn đồng tiền tăng giá, duy trì một chính sách mạo hiểm và tốn kém khi đặt trần tỷ giá đồng franc của mình với đồng euro. Điều này buộc SNB phải mua vào đồng euro khi tỷ giá hối đoái chạm mức 1,2 franc Thụy Sỹ đổi 1 euro.
Động thái này cũng giúp dự trữ ngoại hối của Thụy Sỹ tăng lên 376 tỷ USD, tăng hơn 60 tỷ USD chỉ trong tháng 6. Chiến lược gia tiền tệ của FxPro Michael Derks chỉ ra rằng, lượng lớn tiền mặt có thể được Thụy Sỹ phân bổ lại thành các đồng tiền khác, do đó gây áp lực lên các đồng tiền như USD và yên.
Từ chiến tranh tiền tệ tới chiến tranh thương mại
Chiến tranh tiền tệ là một biện pháp tu từ mạnh mẽ và trải rộng để mô tả những gì đang diễn ra. Điều này không chỉ ra sự khác biệt giữa các đồng tiền bị định giá thấp với các đồng tiền được định giá cao.
Ví dụ, theo Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế (OECD), đồng franc Thụy Sỹ đang được định giá cao hơn 34% giá trị thực và đồng yên thì cao hơn 25%. Điều này khác với các đồng tiền được định giá thấp tại nhiều thị trường mới nổi. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và OECD đánh giá rằng đồng real của Brazil đang thấp hơn 12% giá trị, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc được định giá thấp hơn tới 54% và đồng rupee Ấn Độ thì thấp hơn tới 188%.
Khuôn khổ của chiến tranh tiền có vẻ dẫn tới sự phân tán động thái tiền tệ mạnh mẽ khi các nước nhấn mạnh lợi thế của mình. Tuy nhiên, xem xét tới 10 đồng tiền mạnh nhất trên thị trường hiện nay, chênh lệch giữa biểu hiện của đồng tiền tốt nhất và tệ nhất trong nửa đầu năm 2012 chỉ khoảng 6,7%. Trong nửa đầu năm 2011, mức chênh lệch này tới gần 10,5%.
Điều thú vị là Brazil, quốc gia đã nỗ lực mạnh mẽ để chống lại dòng tiền nóng, mới đây đã nhượng bộ. Trong tháng 6, nước này đã xóa bỏ một phần thuế đánh vào các khoản vay nước ngoài sau khi đồng real giảm mạnh. Điều này có vẻ như tạo ra một cơ hội để giảm căng thẳng tiền tệ. Việc đồng real lao dốc đã khiến các nhà đầu tư nhận ra rằng Brazil sẽ không miễn dịch trước suy thoái toàn cầu.
Có thể thấy rõ ràng là Brazil sẽ không là mục tiêu đặc biệt của các nhà đầu cơ đang tìm cách rời bỏ euro hay yên, tuy nhiên Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và ECB vẫn làm mọi cách để khuyến khích họ.
Động lực tương tự để làm giảm giá đồng tiền cũng dẫn tới tranh chấp về chính sách thương mại. Điều này đặc biệt đúng trong năm bầu cử Tổng thống Mỹ.
Chẳng có gì bất ngờ khi Mỹ tuần trước đã nộp đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cáo buộc Trung Quốc áp thuế bất công cho hơn 3 tỷ USD hàng xuất khẩu của các nhà sản xuất ô tô Mỹ.Điều này diễn ra ngay cả khi nhân dân tệ xuống thấp nhất trong năm 2012 so với USD trước triển vọng suy giảm tăng trưởng kinh tế Trung Quốc.
Xem xét vấn đề này khi chúng ta tới gần tháng 11, và trong khi Trung Quốc có thể sẽ vẫn giữ nguyên lập trường của mình trước mọi khiếu nại thương mại, và chúng sẽ không chỉ giới hạn giữa Mỹ và Trung Quốc, mang theo khả năng một hoặc nhiều bên khá sẽ tiến hành trả đũa trên thị trường tiền tệ, hoặc thông qua một vài hình thức kiểm soát vốn.
Không một ai có thể nói rằng ECB đã không đúng khi hạ lãi suất. Nếu có thì chỉ là họ đã hành động quá yếu ớt và chậm nhiều tháng. Đồng euro có thể sẽ giảm từ đây, bởi hướng chính sách chính thức hạ thấp hoặc bởi chính sách bất thành và nó bị kéo xuống.
Điều này chính là lý do tại sao dự báo xung đột tiền tệ tăng. Với những dấu hiệu giảm phát tại Trung Quốc và suy thoái tại châu Âu, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ là nơi tiếp theo hành động. Dù Fed làm gì, một trong những tác động dự kiến sẽ làm suy yếu đồng USD và hướng mục tiêu quay trở lại ECB.
Tóm lại, có nhiều lý do khiến các nước giảm lãi suất về gần 0 và lãi suất tại một số thị trường dưới 0. Rủi ro cũng được xem xét từ những lý do đó, bao gồm triển vọng tăng trưởng yếu kém, áp lực giảm phát và nỗ lực để trung hòa nhu cầu trú ấn an toàn, khiến các nước khác phải giảm lãi suất. Giai đoạn cân đối lại toàn ầu và nỗ lực để các chính sách tài khóa ổn định hơn cảnh báo rằng những yếu tố đe dọa sẽ vẫn còn tồn tại.
Nguồn Khampha/Reuters