Tại sao Nga không sợ trừng phạt năng lượng?
Các lệnh trừng phạt mới cũng cấm các công ty dầu mỏ lớn của phương Tây, bao gồm ExxonMobil của Mỹ, Shell của Anh-Hà Lan, Total của Pháp và Statoil của Na Uy hợp tác với Nga trong các dự án thăm dò đá phiến sét và ở các vùng biển sâu cũng như các hoạt động ở thượng nguồn của Bắc Cực. Điều này cũng có nghĩa là các công ty phương Tây sẽ bị buộc phải ngừng xuất khẩu sang Nga các thiết bị công nghệ cao được sử dụng trong khai thác và sản xuất dầu khí.
Những dự án nào sẽ bị ảnh hưởng?
Vòng trừng phạt mới của phương Tây hạn chế việc tiếp cận nguồn vốn mới và cấm xuất khẩu sang Nga một số loại thiết bị được sử dụng trong việc thăm dò, sản xuất dầu và khí đốt. Chúng chủ yếu ảnh hưởng đến Rosneft, công ty đang có một số dự án chung với các công ty phương Tây ở Bắc Cực và có kế hoạch mở rộng sản xuất ở đó.
Kết quả là, việc phát triển với quy mô lớn hơn ở Bắc Cực sẽ bị dừng lại. Nhưng các lệnh cấm vận mới không áp dụng cho các hợp đồng đã ký kết trước ngày 12/9/2014, vì vậy, một số công ty, ví dụ như Seadrill của Na Uy, vẫn có thể tham gia vào một loạt các thỏa thuận ngoài khơi với Rosneft vốn được ký kết trước đó trừ khi các biện pháp trừng phạt bị thắt chặt hoặc công ty này tự rút lui.
Phần lớn các lớp băng ở Bắc Cực sẽ tan chảy do thay đổi khí hậu; điều này tạo cơ hội để mở ra nhiều con đường vận tải biển mới ở Bắc Á và khai thác nguyên liệu (dầu, khí, than đá). Bộ Địa chất của Mỹ cho rằng, nguồn dự trữ nguyên liệu năng lượng ở Bắc Cực chiếm khoảng 25% nguồn dự trữ của thế giới. Các nước tiếp giáp với Bắc Cực, như Nga, Canada, Mỹ, Na Uy, Đan Mạch đã bắt đầu tranh chấp trong việc phân chia Bắc Băng Dương; Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đang nỗ lực để đưa mối quan tâm lợi ích của mình vào cuộc tranh chấp này.
Vì vậy, Bắc Cực đang trở thành trung tâm lợi ích chiến lược của các nước và không loại trừ khả năng dùng sức mạnh quân sự để thiết lập khu vực sở hữu của mình. Nga đang có lợi thế khi có biên giới tiếp giáp với Bắc Băng Dương dài nhất. Từ năm 2008, Tập đoàn Gazprom của Nga đã hợp tác các công ty dầu khí nước ngoài, như Total của Pháp và Statoil của Na Uy; từ 2011, Tập đoàn Rosneft của Nga cũng hợp tác với Exxon Mobil của Mỹ để thăm dò, khai thác dầu khí tại Bắc Cực. Matxcơva đã quyết tâm thể hiện trong việc khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản ở Bắc Cực cũng như tiếp tục củng cố và khẳng định vị thế của mình là một cường quốc năng lượng ở châu Âu - Thái Bình Dương.
Rõ ràng, các công ty năng lượng phương Tây sẽ không tự từ bỏ hoàn toàn sự hợp tác với Nga. Sự phụ thuộc vào các đối tác Nga của các công ty này cũng là rất lớn do thực tế rằng việc tham gia vào các dự án Bắc Cực của Nga là một cách để tăng năng suất, theo đó, tăng doanh thu và giá cổ phiếu của các công ty.
Điều này cho thấy rằng họ cuối cùng có thể sẽ dựa vào nguyên liệu năng lượng tái xuất khẩu thông qua nước thứ ba. Đơn vị đầu tiên làm như vậy rất có thể sẽ là ExxonMobil, công ty có sự quan tâm lớn nhất trong việc mở rộng hợp tác hơn nữa với Nga. ExxonMobil đã được phép khoan ở biển Kara ở Bắc Cực của Nga trên một diện tích hơn 46km2. Đây là dự án lớn nhất của một công ty có quyền khoan bên ngoài nước Mỹ và các hợp đồng khoan Bắc Cực đã được ký kết với Rosneft. Các dự án này được thiết lập để duy trì và tăng cường vị thế trên thị trường của cả hai công ty.
Hơn nữa, Na Uy, Canada, Mỹ, Đan Mạch và Nga đều đang mở rộng sản xuất ở Bắc Cực thông qua sự hợp tác với các công ty nước ngoài có công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, các nước này luôn phải thận trọng đối với bất kỳ sự lạc quan nào vì chiết khấu chi phí cao, phức tạp, cũng như các hoạt động không thể tiên đoán ở thượng nguồn Bắc Cực, mà nhiều dự án từng bị thất bại là một minh chứng. Từ quan điểm này, việc suy giảm đầu tư vào khu vực Bắc Cực của các nước khác thậm chí có thể là tin tốt đối với Nga.
Cơ hội của Matxcơva
Trước khi cuộc khủng hoảng Ukraine nổ ra, hợp tác với phương Tây là ưu tiên của Nga, giờ đây Matxcơva đang hướng tới mở rộng quan hệ của mình với các nước thuộc khối BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Đặc biệt nhất là sự hợp tác trong lĩnh vực năng lượng với Trung Quốc. Sau khi hai bên ký kết hợp đồng năng lượng trị giá 400 tỷ USD, các nhà đầu tư Trung Quốc đã được mời tới mỏ Vankor, một trong số những khu khai thác khí đốt lớn nhất ở Đông Siberia thuộc Nga.
Trong khi đó, vị trí và nhiệm vụ của các nhà cung cấp năng lượng trên thế giới nói chung đang có khuynh hướng thay đổi khi tham gia vào lĩnh vực này. Saudi Arabia và Nga là hai nhà cung cấp dầu mỏ chính. Do nguồn dự trữ dầu mỏ của thế giới giảm dần nên việc gia tăng khuynh hướng sử dụng khí sạch và khí tự nhiên sẽ có ý nghĩa đối với môi sinh thái trong tương lai, trong khi Nga và Iran chiếm 60% nguồn dự trữ khí đốt tự nhiên của thế giới. Lượng dự trữ khí đốt này có thể dùng đến khi kết thúc thế kỷ này.
Như vậy, trong tương lai, dầu mỏ sẽ mất vị trí của mình, nhường chỗ cho khí đốt tự nhiên. Đây là cơ hội lịch sử đặc biệt mà nước Nga có được để chiếm vị trí ảnh hưởng từ châu Âu cho tới Thái Bình Dương nhờ việc cung cấp nguyên liệu năng lượng cho châu Âu cũng như đảm bảo được cho phương Đông.
Nguồn Báo Tin Tức