Thứ Năm | 27/03/2014 13:01

Quả bom nợ công của Trung Quốc đang giấu ở đâu?

Vấn đề nợ công địa phương tại Trung Quốc không đồng đều mà có sự khác biệt lớn, với cấu trúc nợ thay đổi, lệ thuộc nhiều hơn vào ngân hàng ngầm.
Cùng với những lo ngại về sự phá sản của những công ty cho đến các chính quyền địaphương, các dự báo đang đoán già đoán non về “Khoảnh khắc của Bear Stearns” sắp tới và điều đó cũng đáng đểxem xét địa phương nào tại Trung Quốc đang có gánh nặng nợ lớn nhất?

Khoảnh khắc của Bear Stearns - (Gafin)

Nói về thời điểm hai quỹ phòng hộ do Bear Stearns quản lý phá sản vào tháng 6/2007 kéo theo sự sụp đổ 1 năm sau đó của Tập đoàn Bear Stearns.

Dưới ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, Bear Stearns - tập đoàn môi giới chứng khoán và ngân hàng đầu tư lớn thứ năm của Mỹ đã phải chấp nhận để cho đối thủ JP Morgan Chase mua lại với mức giá "rẻ mạt" (chỉ 2 USD/cổ phiếu). Trong khi đúng 1 năm trước thời điểm bị "thôn tính", mức giá trên mỗi cổ phiếu của Bear Stearns là 170 USD.

Gần đây, việc đào sâu vào đầm lầy nợ của từng địa phường tại Trung Quốc mới trở nên khả thi. Theo lệnh của các nhà lãnh đạo Bắc Kinh, lần đầu tiên trong lịchsử tất cả các tỉnh của Trung Quốc, gồm cảcác thành phố trực thuộc trung ương như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, TrùngKhánh đã phải công bố số liệu về tình hình nợ của địa phương.

Mặc dù có nhiều điều để lo, bức tranh toàn cảnh Trung Quốc vui buồn lẫnlộn, với tỉ lệ nợ trên tổng nguồn thu có thể biến động từ mức thấp 69% như tỉnh SơnĐông tới mức cao lên đến 156% tại khu đô thị phát triển nhanh chóng như Trùng Khánh.

Theo báo cáo phát hành bởi Dịch vụ Nhà đầu tư của Moody (MCO) gần đây về tình hình nợ Trung Quốc, các thành phố hàng đầu của nước này cũng có mức nợ cao, chẳng hạn như BắcKinh với 135% và Thượng Hải với 123%. Nhưng chừng đó cũng chưa thể so sánh với các thành phố khác. như Osaka tại Nhật Bản với tỉ lệ nợ địa phương 181% hay tại tỉnh Ontario của Canada con số đó lên tới 226%.

“Vấn đề nợ địa phương của Trung Quốc không đồng đều mà có sựkhác biệt lớn giữa các khu vực khác nhau”, chuyên gia phân tích Debra Roane chỉ rõ trong báo cáo của MCO. Đồng thời, bà cũng cho rằng, các tỉnh tại Canada có thể xử lý việc nợ xấu tăng lên nhờ vào khả năng có thể tự điềuchỉnh nhiều các loại thuế của mỗi tỉnh. Tuy nhiên, đó lại không phải là lựa chọn khả thi đối với cáctỉnh hoặc thành phố của Trung Quốc.

Bên cạnh mức tổng nợ cao, báo cáo đánh giá vấn đề nợ của Trung Quốc trên các khía cạnhkhác như sự ảnh hưởng tới khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính (trả nợ) của các địa phương.Theo đó, vùng nợ địa phương nguy hiểm của Trung Quốc di chuyển ra các tỉnh miền biển, nhưGiang Tô (với hơn 1/3 nợ sẽ đáo hạn năm nay) và Chiết Giang (30% nợ sẽ đáo hạntừ nay tới tháng giêng 2015). Bắc Kinh và Tứ Xuyên cũng cho thấy mức nợ ngắn hạncao.

Cấu trúc nợ cũng thay đổi, với việc người mua dựa ngày càngít vào nợ ngân hàng và ngày càng nhiều vào ngân hàng ngầm. Các tỉnh dựa mạnh nhấtvào các sản phẩm đầu tư tài chính, một công cụ ưa thích của tín dụng ngầm, gồmcó Thiểm Tây với 27% theo sau là Trùng Khánh với 15%. Tiếp đến là Chiết Giang,Giang Tô và Hà Bắc, đều trên mức 10%. Việc dùng các sản phẩm mới như quỹ đầu tưtín thác (trust) “làm phức tạp hóa khả năng giám sát của chính phủ với các khoảnnợ đó và khả năng thị trường phán xét mức nợ địa phương,” theo báo cáo MCO.

Thủy điện Tam Hiệp
Thủy điện Tam Hiệp - công trình thủy điện lớn nhất thế giới, được ví như
"Vạn Lý Trường Thành trên sông Dương Tử"

Mối lo cuối cùng là mức độ các tỉnh dựa vào việc bán đất để cónguồn thu. Lại một lần nữa, Chiết Giang, Giang Tô và Trùng Khánh là các tỉnh phụthuộc lớn nhất với Phúc Kiến và Sơn Đông là đủ năm tỉnh đứng đầu. “Trong khinguồn thu này đã chứng minh tính lãi cao, nó cũng có tính bất ổn lớn vàkhông phải là nguồn trả nợ đáng tin cậy” Moody cảnh báo.

Một cách khiến cho vay nợ mang ít rủi ro là cho phép các tỉnh vàthành phố phát hành công trái, đặc biệt là để giúp thực hiện các dự án hạ tầngcơ sở cần nhiều năm mới có lãi (cho tới nay công trái địa phương phần lớn bị cấm). Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc -Lou Jiweitrong hội thảo ở Bắc Kinh phát biểu: “Sẽ không công bằng nếu các dự án có lợi cho thế hệ sau lại được chi bằng tiềnthuế của thế hệ trước. Vì vậy nên để chính quyền địa phương pháthành một số công trái có điều kiện ràng buộc nghiêm ngặt”.

Bức tranh toàn cảnh nói gì? Theo số liệu do Văn phòng kiểm toán quốc gia Trung Quốc công bố vào cuối năm ngoái, tính đến ngày 30/6/2013 tổng nợ địa phươngvà nợ tiềm ẩn đã đạt 17.890 tỉ NDT (gần 2900 tỉ USD) tăng 63% so với thời điểm cuối năm 2010.


Nguồn Dân Việt/Business Week


Sự kiện