Nợ quốc gia là gì và hiểu thế nào cho đúng về giảm nợ?
Trong 50 năm qua, thế giới đã chứng kiến một sự gia tăng mạnh mẽ trong nợ quốc gia của các nước, đặc biệt là các khoản nợ vay từ các nước bên ngoài biên giới (nợ nước ngoài). Nguyên nhân chính là để bắt kịp tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của thế giới, nhiều nước buộc phải vay nợ nước ngoài để phát triển kinh tế.
Tuy nhiên, nợ quốc gia là một trong những nguyên nhân đáng kể dẫn đến tình trạng đói nghèo toàn cầu. Các khoản vay lãi suất lớn có thể khiến một quốc gia thêm nghèo khó do họ phải trích một lượng tiền lớn từ tổng sản phẩm quốc nội (GDP) để trả nợ, thay vì dùng số tiền đó để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.
Kể từ giữa năm 1973 đến 1993, nợ của các nước đang phát triển trung bình tăng 20% mỗi năm, tương đương từ 300 tỷ USD lên 1,5 nghìn tỷ USD. Các chuyên gia cho biết chỉ có 400 tỷ USD là tiền vay thực sự, còn lại là tiền lãi tăng theo thời gian.
Trước bối cảnh đó, việc giải quyết nợ cho các nước gặp khó khăn trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết đối với các tổ chức tài chính và cộng đồng quốc tế. "Giảm nợ" theo đó cũng trở thành một trong những vấn đề hàng đầu trong quan hệ quốc tế ngày nay.
Song, cụm từ "xóa nợ" dường như khá nhạy cảm với nhiều quốc gia, đặc biệt là những quốc gia chủ nợ. Bên cạnh đó, để nhận được quyết định giảm nợ, các quốc gia nợ phải thực hiện một loạt các điều kiện ngặt nghèo cũng như phải đi theo một lộ trình rất phức tạp để có thể được giảm nợ.
Vậy câu hỏi được đặt ra là: Nợ quốc gia thực chất là gì? Và xóa nợ căn bản là như thế nào?
Nợ quốc gia và giảm nợ là gì?
Nợ quốc gia (nợ công hoặc nợ chính phủ) là tổng giá trị các khoản tiền mà chính phủ thuộc mọi cấp từ trung ương đến địa phương đi vay nhằm tài trợ cho các khoản thâm hụt ngân sách. Do đó, nợ chính phủ, nói cách khác, là thâm hụt ngân sách luỹ kế tính đến một thời điểm nào đó. Để tính toán quy mô của nợ chính phủ, người ta thường đo xem khoản nợ dựa trên phần trăm so với tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Ngoài ra, chính phủ cũng có thể vay tiền trực tiếp từ các ngân hàng thương mại, các thể chế tài chính quốc tế, chẳng hạn Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) hay Ngân hàng thế giới (World Bank).
Giảm nợ quốc gia là hành động theo đó các nước chủ nợ sẽ chấp nhận giảm một phần nợ hoặc tất cả các khoản nợ "không bền vững" cho quốc gia đi vay. Theo định nghĩa của IMF và Ngân hàng Thế giới (World Bank), các khoản nợ như sau được xếp là không bền vững: 1) Quy mô nợ vượt quá giá trị xuất khẩu 150%, 2) Tỷ lệ nợ trên thu nhập chính phủ vượt quá 250%.
Theo các chuyên gia, có rất nhiều động cơ để giảm nợ, từ chủ nghĩa nhân đạo cho đến mục tiêu ổn định hệ thống tài chính quốc tế.
Tuy nhiên, để được giảm nợ, các nước đi vay sẽ phải thực hiện một loạt điều kiện nghiêm ngặt do các chủ nợ đề ra như cải cách kinh tế, giảm nợ, tăng thuế hoặc thực hiện xóa đói giảm nghèo.
Lịch sử của giảm nợ
Lịch sử giảm nợ bắt đầu từ thời Hy Lạp cổ đại, khoảng năm 594 trước Công Nguyên. Cũng giống như ngày nay, chính phủ Hy Lạp khi đó cũng phải chịu nhiều khó khăn do bị chia rẽ bởi các phe phái chính trị, người dân bất mãn. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Athens khi đó chính là nợ. Solon, người được mệnh danh là "nhà lập pháp lớn của Athens" đã được bầu là người đứng đầu đất nước và ông đã làm mọi thứ, bao gồm cả việc hủy và giảm một số nợ, để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng.
Cụm từ giảm nợ bắt đầu được biết đến nhiều hơn vào thập niên 1950-1960, thời điểm diễn ra cuộc khủng hoảng nợ Argentina. Đứng trước bờ vực bị phá sản hoàn toàn, chính phủ Argentina đã buộc phải gặp một số chủ nợ tại Paris nhằm sắp xếp một thỏa thuận gia hạn thanh toán nợ.
Cuộc gặp chính thức này cũng đánh dấu sự ra đời của "Câu lạc bộ Paris" - một tổ chức không chính thức của các chủ nợ quốc tế - và tồn tại cho đến ngày nay. Câu lạc bộ Paris đã đồng ý xử lý một phần nợ cho Argentina - bằng cách hợp tác đa phương với nhau - cũng như đưa ra cho chính phủ Nam Mỹ một kế hoạch thanh toán ít nặng nề hơn.
Vấn đề nợ quốc gia bắt đầu trở nên cấp thiết sau sự kiện hệ thống tỷ giá hối đoái Bretton Woods sụp đổ, dẫn đến cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng năm 1973. Để ổn định hệ thống tài chính, các ngân hàng sẵn sàng cho các nước đang phát triển vay một lượng lớn tiền mà không tính đến khả năng thanh toán nợ của những nước này. Vào thời điểm đó, lãi suất cho vay tương đối thấp nên hầu hết các nước đều vui vẻ chấp nhận đề nghị này. Đến cuối thập niên 1970, lãi suất bất ngờ tăng vọt trong khi sản lượng cây trồng và nguyên liệu của những nước đi vay đột ngột giảm. Kết quả, các nước phải đi vay nhiều hơn nữa để trả nợ.
Năm 1982, khi Mexico thông báo chuẩn bị vỡ nợ, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (World Bank) buộc phải bắt tay vào hành động bằng cách cung cấp các khoản vay lãi suất thấp cho Mexico trả nợ. Kể từ đó, IMF và World Bank vẫn là 2 tổ chức chính chuyên cung cấp các khoản vay giúp các nước kém phát triển hơn thanh toán nợ.
Sáng kiến quốc tế quan trọng đầu tiên để giải quyết vấn đề nợ cho các nước là Sáng kiến xóa nợ cho các nước đặc biệt nghèo (HIPC), do IMF, World Bank và chính phủ các nước giàu trên thế giới ký kết vào năm 1996. HIPC cũng là nỗ lực đa phương đầu tiên tập trung vào việc giảm nợ để thúc đẩy xóa đói giảm nghèo.
Ngoài ra, HIPC cũng là hiệp ước đầu tiên đề cập đến việc "xóa nợ" cho các nước nghèo. Năm 1997, điều này được đề cập rõ hơn trong HIPC, theo đó các nước tham gia sẽ được xóa 100 tỷ USD nợ.
Những nước mắc nợ muốn được tham gia HIPC cần phải lập một hồ sơ theo dõi quá trình cải cách kinh tế, cũng như áp dụng chiến lược xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, họ cũng phải cam kết thực hiện cải cách thống qua các chương trình của IMF và World Bank để có thể được tham gia HIPC.
Những tranh cãi xung quanh việc giảm nợ cho các quốc gia
Không phải mọi quốc gia giàu đều thích thú với việc giảm nợ. Các cuộc vận động giảm nợ thường đổ lỗi cho phương Tây và những tổ chức tài chính lớn là thủ phạm gây ra khủng hoảng nợ. Những người tham gia cho rằng bằng những khoản vay thiếu trách nhiệm, các nước giàu đã tìm cách đẩy những gánh nặng và thiệt hại kinh tế sang các nước nghèo.
Tuy nhiên, các nước giàu cũng đưa ra lý lẽ của riêng mình. Họ cho rằng các chính sự yếu kém trong quản lý tài chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nợ của các nước. Các khoản vay chủ yếu để mở rộng năng lực sản xuất, song vì quản lý yếu kém, số tiền này lại bị thất thoát do tình trạng tham nhũng hoặc chi tiêu vào những dự án không phù hợp.
Các nước giàu cũng bày tỏ lo ngại rằng giảm nợ có thể làm tổn hại tới việc thực thi các nghĩa vụ tài chính của nhiều quốc gia trong tương lai. Bên cạnh đó, nó cũng ngăn cản các chủ nợ thực hiện các khoản vay cho nhiều nước trong tương lai.
Nguồn Tổng hợp/Khampha