Mỹ nên học Việt Nam, Kenya về ngân hàng?
Mỹ thua cả Việt Nam và Kenya
Trong nhiều thập kỷ, Mỹ đã dẫn đầu trong việc giúp đỡ các nước khác phát triển. Nhưng gió đã đổi chiều- ít nhất, khi nói đến những tiến bộ trong việc đưa vào tài chính. Các quốc gia như Kenya và Việt Nam đã vượt qua Mỹ. Trong khi hàng chục triệu người Mỹ vẫn chưa có tài khoản ngân hàng hay có tài khoản ngân hàng nhưng cũng vẫn sử dụng Sec và tiền mặt (underbanked) , các nước này đang nhanh chóng phát triển các hệ thống tài chính hiện đại, giới thiệu hàng triệu người đến các dịch vụ trước đây họ không thể tiếp cận.
→Vì sao các ứng dụng thanh toán Trung Quốc là ác mộng với các ngân hàng Mỹ?
Hiện tại, người nghèo ở Mỹ chịu sự bất công lớn. Trong khi khách hàng giàu có được các tổ chức tài chính thu hút với các ưu đãi đăng ký hấp dẫn, giảm giá và miễn phí chơi golf, những người ở dưới cùng của kim tự tháp phải thanh toán cho mọi dịch vụ cơ bản, bao gồm nhân viên, sao kê và phí duy trì tài khoản hàng tháng.
Nhiều người Mỹ không thể tiếp cận một chi nhánh ngân hàng thực tế vì chúng tập trung cao ở các khu vực đô thị - có nghĩa là họ không có quyền truy cập vào các dịch vụ ngân hàng chút nào. Kết quả là, khoảng 6,5% hộ gia đình người Mỹ vẫn không có tài khoản ngân hàng, trong khi 18,7% khác là "underbanked" - họ có một tài khoản, nhưng cũng sử dụng các khoản vay bằng séc hoặc tiền mặt. Trong tất cả, hơn 60 triệu người trưởng thành không có tài khoản hoặc "underbanked" ở Mỹ.
Thực tế, tình hình có thể là tốt hơn. Ví dụ, ở Kenya, 82% dân số có tài khoản tài chính, cao nhất ở vùng cận Sahara châu Phi, theo Ngân hàng Thế giới, và gần gấp đôi so với năm 2011.
Việc Kenya đã có thể tăng tốc trong khi Mỹ đứng yên là nhờ phần lớn hệ thống ví điện thoại di động M-Pesa. Đây chỉ là một đổi mới công nghệ nhỏ - có thể được cài đặt cho các điện thoại di động thông thường chứ không chỉ dành riêng điện thoại thông minh – nhưng đã được triển khai tại Kenya, một thời gian dài trước khi Venmo trở thành cơn sốt mới nhất trong Millennials.
Được ra mắt vào năm 2007 bởi nhà điều hành điện thoại di động Safaricom, M-Pesa cho phép người dùng thanh toán mọi thứ từ hóa đơn tiện ích của họ cho đến đồ ăn trên phố. Hệ thống này rất đơn giản: Mọi người lưu trữ tiền trong ví kỹ thuật số trên điện thoại của họ và sử dụng chiếc ví đó để thanh toán cho các dịch vụ bằng cách gửi nó ngay lập tức qua tin nhắn văn bản tới những người dùng khác với chi phí ít hoặc không mất phí.
Hiện tại, 73% người Kenya sử dụng tài khoản tiền di động, theo số liệu của Ngân hàng Thế giới 2018.
Một sự tiến triển tương tự đã xảy ra ở Việt Nam. Cuộc cách mạng di động đã diễn ra mạnh mẽ. Điện thoại thông minh và phí thuê bao tương đối rẻ, giúp hàng triệu người Việt Nam được tiếp cận với internet. Ví điện tử ngày càng phổ biến tại đất nước. MoMo, một dịch vụ thanh toán trực tuyến tại Việt Nam, đã có 5 triệu người dùng. Và chỉ trong tháng trước, Grab, đã đưa ra giải pháp thanh toán di động GrabPay, dự kiến sẽ giúp hàng triệu người dùng tiếp cận hệ thống tài chính.
Những sáng kiến như vậy cũng tồn tại ở Mỹ. Nhiều người bây giờ sử dụng PayPal, Venmo, Zelle hoặc một số ứng dụng ngân hàng di động khác. Và một báo cáo gần đây của Bộ Tài chính Mỹ về công nghệ tài chính đã nhấn mạnh rằng trong bảy năm qua, hơn 3.330 công ty "fintech" mới đã được thành lập. Họ cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính, bao gồm cả việc cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ mà lịch sử gặp khó khăn trong việc vay vốn, thanh toán kỹ thuật số và đầu tư.
Tuy nhiên, việc áp dụng đổi mới tài chính nhanh chóng và quy mô lớn ở Mỹ vẫn là một thách thức. Trong khi các thị trường mới nổi như Việt Nam vẫn tụt hậu về tổng thể tài chính, họ thường ở vị thế để tiến lên vì họ không phải gánh nặng bởi cơ quan hạ tầng và cơ sở hạ tầng đã lỗi thời được thiết lập ở các nước phát triển, ví dụ như vấn đề sử dụng Séc, vốn có nhiều bất cập.
Vậy Mỹ cần làm gì?
Đầu tiên, mở rộng phạm vi phủ sóng di động ở vùng nông thôn Mỹ. Ủy ban Truyền thông Liên bang ước tính rằng 30% số người sống ở nông thôn Mỹ thiếu truy cập băng thông rộng. Nhiều người trong số khoảng 15 triệu người Mỹ sẽ vẫn chưa được tiếp cận Internet băng thông rộng và các dịch vụ tài chính cơ bản nếu chính phủ và các nhà khai thác di động không hành động.
Thứ hai, cải thiện khả năng hiểu biết về tài chính. Những nỗ lực để dạy học sinh trung học cơ sở kỹ năng tài chính đã được chọn lên trong vài năm qua. Những nỗ lực này chủ yếu tập trung vào các cộng đồng có thu nhập thấp và chúng dường như đang đơm hoa kết trái.
Thứ ba, cập nhật các quy tắc và quy định từ các nhà hoạch định chính sách và ngân hàng trung ương để họ khuyến khích, thay vì ức chế, đổi mới. Trong khi Mỹ vẫn là quê hương của một số tên tuổi lớn nhất trong ngành, nhiều kỳ lân lại xuất hiện ở những nơi khác, đặc biệt là trong các hệ sinh thái thân thiện với đổi mới ở châu Á.
Nếu chính phủ và khu vực tư nhân tại Mỹ tích cực hành động, người dân Mỹ sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận tài chính toàn diện. Họ có thể không bao giờ nghĩ rằng họ có thể học hỏi từ Kenya và Việt Nam. Nhưng đó có thể chính xác là những gì mà nước Mỹ cần làm.