Việc kinh doanh nhà tắm công cộng đã sa sút kể từ khi bồn tắm riêng và suối nước nóng trở nên phổ biến với các gia đình Hàn Quốc.
Lạm phát dần "nuốt chửng" phong cách sống của người Hàn
Ngâm mình trong nước nóng, tẩy tế bào chết toàn thân, ăn trứng nướng và uống nước gạo ngọt là một trải nghiệm tắm công cộng thường được thấy trong phim truyền hình và từ lâu đã trở thành một phần trong cuộc sống của người Hàn Quốc, còn được biết đến với tên gọi Jjim jil Bang - Phòng tắm hơi Hàn Quốc.
Tuy nhiên, theo The Korea Herald, văn hóa lâu đời này có thể sẽ biến mất trong tương lai. Giá năng lượng tăng cao, lạm phát đã giáng một đòn mạnh vào ngành công nghiệp vốn đã bị đại dịch tàn phá nặng nề.
Theo dữ liệu từ Bộ Nội vụ và An toàn, từ tháng 3/2020 đến 12/2020, khi các quy tắc giãn cách xã hội được áp dụng, tổng cộng 960 nhà tắm công cộng trên toàn quốc đã phải đóng cửa.
Chỉ riêng ở Seoul, 243 cơ sở dịch vụ này đã biến mất. Trong đó, khoảng 30% cơ sở đã hoạt động được hơn 20 năm. Đặc biệt, nhà tắm Wonsamtang ở quận Yongsan-gu, thủ đô Seoul, một trong những nhà tắm lâu đời nhất tại Hàn Quốc với hơn 50 năm kinh doanh, cũng đã bị đóng cửa.
Nhà tắm Wonsamtang ở quận Yongsan-gu, thủ đô Seoul, một trong những nhà tắm lâu đời nhất tại Hàn Quốc. |
"Wonsamtang như một địa danh lịch sử. Đây cũng là một địa điểm thu hút khách du lịch, đặc biệt với những người nước ngoài muốn trải nghiệm văn hóa tắm công cộng tại Hàn Quốc", một người dân 52 tuổi, sống ở Yongsan-gu, nhận xét.
Daekyo Sauna, một nhà tắm hoạt động từ năm 1988, nằm cách Wonsamtang 300m, cũng chịu chung số phận khi vừa dừng hoạt động vào tháng 1/2023. Cùng với Wonsamtang, đây từng là nơi dành cho những người hàng xóm, chủ yếu là từ các thế hệ lớn tuổi, đến để tắm, thư giãn, gặp gỡ và trò chuyện.
Việc kinh doanh nhà tắm công cộng đã sa sút kể từ khi bồn tắm riêng và suối nước nóng trở nên phổ biến với các gia đình Hàn Quốc. Sau đó, COVID-19 đã giáng một đòn mạnh, thay đổi nhận thức của người dân về những nhà tắm cũ, kín trong khu dân cư. Họ đều cho rằng đây là khu vực có nguy cơ lây nhiễm virus cao.
Các cơ sở công cộng khác như rạp phim, công viên giải trí, phòng hát karaoke… cũng phải tuân theo những hạn chế về giãn cách xã hội. Nhưng trong khi họ có thể xoay sở để tìm cách phục hồi sau đại dịch thì các nhà tắm vẫn đối diện với cảnh vắng lặng khách hàng.
Nhà tắm Jangsootang ở quận Eunpyeong-gu. |
Ông Pyo Oh Geum, 74 tuổi, chủ sở hữu của nhà tắm Jangsootang ở quận Eunpyeong-gu, cho biết doanh số bán hàng đã giảm hơn một nửa trong vài năm qua và không thể phục hồi trở lại như trước đây.
Ông Pyo cho biết vào một chiều cuối tuần, cơ sở kinh doanh của ông chỉ đón được 5 khách hàng kể từ buổi sáng. "Tôi đã chi hơn 5 triệu won mỗi tháng cho chi phí năng lượng vào năm ngoái. Nếu hóa đơn tiếp tục tăng, tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đóng cửa", ông nói thêm.
Các chi phí năng lượng như ga, điện và nước chiếm một phần lớn chi phí vận hành nhà tắm. Giá khí đốt tự nhiên cho nhà tắm tăng 17,4% vào tháng 10/2022, từ 15,6 won lên 18,32 won/megajoule (đơn vị đo lường năng lượng tại Hàn Quốc).
Trong đó, chi phí điện là một gánh nặng lớn. Sau 3 lần tăng giá điện vào năm ngoái, giới chức Hàn Quốc cũng đang thảo luận cho mức tăng giá lần tiếp theo, lên 9,5% trong nửa năm đầu 2023. Đây là mức tăng giá điện cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng dầu mỏ vào những năm 1980.
Ông Pyo cho biết việc đóng cửa nhà tắm công cộng của ông ấy cũng là một vấn đề lớn. "Có lẽ tôi sẽ mất thêm hàng chục triệu won để phá dỡ nhà tắm. Tôi cần thuê những kỹ thuật viên để tháo dỡ nồi hơi và bể chứa nước. Đồng thời chi phí cải tạo cũng không hề đơn giản", ông nói.
Sự sụt giảm mạnh của các nhà tắm công cộng hiện nay đang gây ra hậu quả đặc biệt nặng nề đối với các nhóm người dễ bị ảnh hưởng trong xã hội. Họ là những người phải ở nơi có điều kiện sống tồi tàn.
Nhiều cư dân khu ổ chuột phụ thuộc vào các nhà tắm công cộng để vệ sinh cá nhân, vì hầu hết các lán và nhà tạm không được trang bị các thiết bị cấp nước. Đây là lý do tại sao chính phủ, ngay cả trong những đợt bùng phát nghiêm trọng nhất, đã không buộc các nhà tắm công cộng phải tạm thời đóng cửa hoạt động kinh doanh.
Một số chuyên gia cho rằng đã đến lúc chính phủ Hàn Quốc nên cân nhắc phương án hỗ trợ đối với các nhà tắm nhỏ ở những khu vực lân cận thủ đô.
Ông Huh Joon Soo, Giáo sư xã hội học tại Đại học Soongsil, cho biết trong khi các cơ sở spa cao cấp và nhà tắm lớn do các thương hiệu nghỉ dưỡng điều hành ít bị ảnh hưởng bởi đại dịch, thì những cơ sở cũ đang phải vật lộn để kiếm sống.
"Đã đến lúc chính phủ phải can thiệp. Họ nên ưu đãi thuế cho các chủ điều hành nhà tắm ở khu vực dân cư nhỏ, chủ yếu là các hộ gia đình có thu nhập thấp. Tôi nghĩ đây là một phương án tốt", ông nói thêm.
Có thể bạn quan tâm:
Đông Nam Á "giành" chỗ đứng mới trong chuỗi cung ứng toàn cầu