Các quốc gia giàu có bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc khủng hoảng. Ảnh: Bloomberg.
Khủng hoảng nhà ở tại châu Âu
Tại một khu phố rợp bóng cây ở thành phố Dusseldorf (Đức), 2 vợ chồng Milena David và Manuel David đã lên kế hoạch xây một ngôi nhà mới, đánh dấu cột mốc ngày cả gia đình không còn phải sống trong căn hộ chật chội đến nỗi cả 2 vợ chồng phải ngủ chung phòng với 2 đứa con. Nhưng trong 16 tháng chờ đợi xin giấy phép, lãi suất vay thế chấp đã tăng gấp 3 lần và chi phí xây dựng đã tăng thêm 85.000 Euro (90.000 USD). Con số tăng lên khiến giấc mơ có một căn nhà rộng rãi của 2 vợ chồng sụp đổ.
Những con số thất vọng
Những giấc mơ vụn vỡ tương tự đang diễn ra với các cặp vợ chồng trẻ trên khắp lục địa châu Âu. Các dự án xây dựng nhà ở bị gián đoạn do chi phí tăng cao dẫn đến tình trạng nguồn cung vốn đã khan hiếm trở nên khó khăn hơn. Khủng hoảng nhà ở được xem là một trong những áp lực giảm đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế châu Âu. Và các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc khủng hoảng lại là những quốc gia giàu có nhất.
Được biết, giấy phép xây dựng mới ở Đức đã giảm hơn 27% trong 6 tháng đầu năm 2023. Trong khi đó, ở Pháp chứng kiến số lượng giấy phép như vậy giảm 28% so với cùng kỳ năm 2022, tính đến tháng 7/2023. Và tại Anh, việc xây dựng nhà ở dự kiến giảm hơn 25% trong năm nay. Thuỵ Điển đang trải qua thời kỳ suy thoái nhà ở tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng bất động sản vào những năm 1990, với tỉ lệ xây dựng không đến 1/3 so với mức cung đáp ứng nhu cầu.
Tỉ lệ xây dựng nhà ở mới tại Anh giảm hơn 25% trong năm 2023. Ảnh: Bloomberg. |
Sự suy thoái đang ảnh hưởng đến kế hoạch xây nhà cho các hộ gia đình trên khu vực cũng như các dự án nhà ở lớn của ngành xây dựng. Trong năm nay, Vonovia, chủ đầu tư nhà đất lớn nhất nước Đức, đã thông báo tạm ngừng vô thời hạn mọi công trình xây dựng mới của năm 2023. Còn ở Thuỵ Điển, một dự án sản xuất pin xe điện nhằm giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào nguồn cung từ Trung Quốc cũng có nguy cơ gặp khó khăn trong việc thu hút lao động do thiếu nhà ở.
Tại quốc gia Bắc Âu này, chính phủ đã đưa ra hiến pháp cam kết cung cấp nhà ở giá phải chăng cho người dân, nhưng nguồn cung căn hộ cho thuê lại không đủ đáp ứng nhu cầu trong nhiều thập niên qua. Điều này đẩy giá nhà tăng cao, buộc người dân phải sống trong những căn nhà cho thuê thứ cấp. Ngoài ra, Thuỵ Điển ghi nhận 1.145 công ty trong ngành xây dựng đã nộp đơn xin phá sản, tính từ đầu năm đến nay, tăng 35% so với năm 2022, theo dữ liệu từ Creditsafe.
Ở Anh, hoạt động xây dựng nhà ở liên tục không đạt được mục tiêu 300.000 căn nhà mỗi năm do chính phủ đặt ra vào năm 2019. Theo thống kê, có khoảng 45.000 nhà thầu xây dựng đã nộp đơn đóng cửa trong vòng 5 năm tại nước này.
Trong khi đó, ở Đức, đất nước đã đưa nhà ở giá rẻ trở thành một trong những cam kết quan trọng được liên minh cầm quyền đưa ra vào năm 2021, được dự kiến không thể đạt được mục tiêu bổ sung thêm 400.000 ngôi nhà mới hàng năm sớm nhất cho đến năm 2026.
Khó khăn chồng khó khăn
Chi phí vật tư xây dựng tăng vọt do lãi suất cao đã khiến việc xây dựng nhà ở tại khu vực châu Âu giảm mạnh trong 16 tháng qua. Những nỗ lực nhằm giải quyết lạm phát đang làm trầm trọng thêm các vấn đề về chuỗi cung ứng trong hoạt động xây dựng. Bên cạnh đó, bộ máy chính phủ các nước trì trệ và các quy định ngày càng khắt khe về hiệu quả năng lượng đang khiến những trở ngại ngày càng trầm trọng hơn.
Trong quá khứ, chính phủ các quốc gia châu Âu từng đóng vai trò tích cực trong vấn đề nhà ở. Chính phủ Thuỵ Điển từng đưa ra sáng kiến chỉ đạo nhằm bổ sung thêm 1 triệu ngôi nhà trong giai đoạn từ năm 1965-1974. Còn ở Đức, chính phủ đã xây dựng các khu dân cư “khổng lồ” để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người lao động di cư đến các trung tâm đô thị sau Thế chiến II.
Nhưng ở thời điểm hiện tại, những điều đó đã hoàn toàn thay đổi. Nền kinh tế Đức chuyển dịch mạnh mẽ sang khu vực tư nhân sau khi đất nước thống nhất, khiến kho bạc nhà nước thắt chặt và nhiều thành phố buộc phải bán các bất động sản. Vào cuối những năm 1980, nền kinh tế lớn nhất châu Âu vẫn có khoảng 4 triệu đơn vị nhà ở xã hội, nhưng con số đã giảm xuống chỉ còn hơn 1 triệu vào năm 2020. Tình trạng này cũng diễn ra tương tự ở Anh.
Đứng trước cuộc khủng hoảng nhà ở diện rộng trên khu vực, chính phủ các nước châu Âu đã kêu gọi khuyến khích và hỗ trợ ngành xây dựng. Tuy nhiên, hậu đại dịch COVID-19 và lạm phát dai dẳng, các quốc gia dường như đang thắt chặt chi tiêu và không còn mạnh tay cho các nhu cầu bổ sung. Kết quả là làn sóng phá sản của các doanh nghiệp xây dựng diễn ra và hàng loạt lao động có nguy cơ bị sa thải hoặc cắt giảm không gian làm việc dài hạn trong ngành xây dựng.
Có thể bạn quan tâm:
Người dân Argentina chắt chiu vì lạm phát cao
Nguồn Bloomberg