Công nhân nhập cư Trung Quốc tại một trạm xăng ở Chiêu Khánh, Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: CNBC.
Hiện tượng "di cư ngược" của lao động Trung Quốc
Theo CNBC, sau nhiều năm cố gắng kiếm tiền ở các thành phố, một số lao động nhập cư của Trung Quốc đang trở về nhà.
Dân số già, chi phí sinh hoạt cao và các hoạt động kinh doanh mới như livestream bán hàng đang góp phần làm đảo ngược làn sóng lao động nông thôn đổ xô đến các thành phố lớn - nơi đóng vai trò trụ cột của tăng trường kinh tế Trung Quốc trong vài thập niên qua.
Sau đại dịch năm ngoái, hàng triệu người Trung Quốc đã không quay trở lại các khu vực đô thị để làm việc. Tính đến cuối tháng 3, cơ quan thống kê cho biết vẫn còn ít hơn 2,46 triệu lao động nhập cư so với cùng kỳ năm 2019.
"Di cư từ nông thôn ra thành thị đã chậm lại trước khi có COVID-19 và lần đầu tiên giảm vào năm 2020", Nhà kinh tế trưởng Dan Wang tại Hang Seng China ở Thượng Hải cho biết.
Chuyên gia Dan Wang dự báo, "di cư ngược" sẽ tăng nhanh trong những năm tới, một phần vì người lao động không đủ tiền mua nhà ở thành phố và không được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại đó. Đặc biệt, yếu tố chính là tình trạng già hóa, với tỉ lệ lao động nhập cư trên 50 tuổi đã tăng hơn gấp đôi lên 26% trong 12 năm qua.
Công nhân nhập cư được kiểm tra nhiệt độ trước khi lên xe buýt để trở lại công việc. Ảnh: AFP. |
Chính sách của chính phủ cũng góp phần vào xu hướng này. Trong vài thập niên qua, hàng chục triệu người Trung Quốc đã theo đuổi việc làm ở các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thâm Quyến. Chính quyền địa phương đã xây dựng tàu điện ngầm và các cơ sở hạ tầng đô thị khác để hỗ trợ tăng trưởng.
Tuy nhiên, nhiều người di cư đối mặt với điều kiện làm việc khắc nghiệt khi làm công nhân trong các nhà máy hoặc nhân viên giao hàng cho các tập đoàn thương mại điện tử.
Cùng với đó, một hệ thống hộ khẩu nghiêm ngặt đã ngăn cản những người di cư tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và trường học công, hoặc mua tài sản ở thành phố nơi họ làm việc.
Rất nhiều người nhập cư đã góp phần làm cạn kiệt nguồn tài nguyên tại các đô thị hàng đầu, khiến chính quyền phải tìm cách cho họ phải hồi hương.
Trong khi đó, các thành phố nhỏ hơn như Tây An thì cố gắng thu hút lao động có trình độ hoặc kỹ năng cao bằng cách cung cấp các lợi ích về cư trú. Chính vì vậy, thay vì đi đến các thành phố lớn như Bắc Kinh hoặc Thượng Hải, nhiều lao động đang làm việc ở gần nhà hơn, trong cùng một tỉnh.
Nông dân Trung Quốc xếp đào vào hộp để bán ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: AFP. |
Trung Quốc cũng thử nghiệm các hình thức đô thị hóa khác, như xây dựng cơ sở hạ tầng ở các vùng nông thôn nhằm thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Các số liệu chính thức cho thấy, lượng người quay về nông thôn vào năm ngoái để bắt đầu kinh doanh thông qua trợ cấp đã nhiều hơn 1,6 triệu so với năm 2019. Hơn một nửa số dự án khởi nghiệp tập trung vào hình thức livestream và các phương pháp khác để bán hàng trực tuyến.
Nhiều người sống bên ngoài các thành phố lớn đang nhận công việc trong nền kinh tế kỹ thuật số này. Họ có thể làm việc từ xa cho các công ty đặt trụ sở tại các khu trung tâm đô thị.
Nền tảng tìm kiếm việc làm Qingtuanshe của Alipay cho biết: số lượng người dẫn livestream và làm những công việc liên quan đã tăng lên đáng kể trong năm ngoái. Đồng thời, tỉ lệ lao động làm nghề này ở các đô thị loại 3 và 4 đang tăng.
Trong số hàng loạt các doanh nghiệp nhỏ đã phát triển trong ngành, công ty quan hệ công chúng Vyoung có trụ sở tại Bắc Kinh tuyên bố rằng họ nhận được cuộc gọi từ 20 đến 30 người mỗi ngày - ngày càng tăng từ các thành phố nhỏ - để đề nghị đặt quan hệ hợp tác làm influencer (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) cho các thương hiệu thời trang lớn.
Báo cáo từ các cơ quan của chính phủ Trung Quốc cho biết: nền kinh tế kỹ thuật số ước tính đóng góp tới hơn 1/3 tổng GDP. Trong khi, khu vực nông thôn có thêm 50 triệu người dùng Internet vào năm ngoái.
Nhà kinh tế Jialu Shan, cũng là học giả về các thị trường châu Á và mới nổi tại Viện Phát triển Quản lý Quốc tế, cho biết, mặc dù không dễ dàng để những người mới tham gia vào ngành livestream có thể trở thành ngôi sao, nhưng thị trường vẫn cần nhiều influencer hơn ở phân khúc "trung bình".
Cô Huang Wei (trái), hay còn được gọi là Viya, một trong những nhà phát triển thương mại điện tử hàng đầu trên nền tảng mua sắm trực tuyến Taobao của Trung Quốc. Ảnh: China Daily. |
Sự phát triển bùng nổ của livestream vào năm ngoái đã kéo theo nhiều lời phàn nàn về sản phẩm giả mạo và tỉ lệ trả hàng cao. Bà Jialu Shan hy vọng ngành này có thể phát triển lành mạnh hơn, trong khi vẫn tiếp tục tạo ra các cơ hội mới.
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ nền kinh tế kỹ thuật số có thể đóng góp bao nhiêu vào phục hồi sau dịch. Doanh số bán lẻ tăng chậm hơn dự kiến và tỉ trọng doanh số bán hàng trực tuyến bị đình trệ - mối lo ngại đối với một nền kinh tế đang cố gắng dựa nhiều hơn vào tiêu dùng cá nhân.
Theo khảo sát của Ant Group và trung tâm tài chính hộ gia đình tại Đại học Kinh tế Tài chính Tây Nam, trong quý I, sự lạc quan của người tiêu dùng tăng lên ở tất cả các mức thu nhập, nhưng thước đo mức tăng chi tiêu vẫn không cải thiện.
Trong các ngành công nghệ có giá trị cao như chất bán dẫn, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã cảnh báo về sự thiếu hụt nhân tài. Thậm chí, Đại học Thanh Hoa hàng đầu của Trung Quốc đã khai trương một trường cao đẳng vào tháng 4 để tập trung vào chip.
Có thể bạn quan tâm: