Thứ Bảy | 02/06/2012 09:13

Đức không còn là nơi trú ẩn an toàn trước khủng hoảng eurozone

Nước Đức trở nên dễ bị tổn thương hơn sau một loạt sự kiện gần đây của cuộc khủng hoảng khu vực đồng euro.
Cho đến nay, người dân Đức đã có một cuộc khủng hoảng châu Âu tốt đẹp. Sự ra đời của đồng euro mang lại cho Đức tỷ giá hối đoái có lợi, lãi suất giảm đáng kể và các nguy cơ gây mất giá đồng tiền bị loại bỏ, giúp các ngân hàng có thể vung tay hào phóng cứu trợ các nước châu Âu yếu kém hơn.

Tiêu thụ và đầu tư thúc đẩy tăng trưởng và các nhà xuất khẩu Đức là những người hưởng lợi chính từ sự tăng trưởng này. Các nhà xuất khẩu Đức cũng được hưởng lợi từ đồng euro rẻ.

Tuy nhiên, thời điểm tốt đẹp đó đã qua.

Những thế mạnh của Đức, đặc biệt là xuất khẩu, giờ lại trở thành những điểm yếu. Xuất khẩu chiếm tới 40% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), trong khi đó Nhật Bản là 20% và Mỹ là 13%. Đức đang phụ thuộc quá nhiều vào khu vực công nghiệp, chỉ tập trung vào đầu tư hàng hóa trong khi lĩnh vực dịch vụ lại quá yếu. Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng bị phân mảnh cũng đang trong tình trạng dễ bị tổn thương.

Nợ của Đức hiện tại là khá cao, chiếm 81% GDP. Tài chính công của Berlin cũng rất dễ bị tổn thương do dân số đang già đi và thu hẹp lại.

Tuy nhiên, lỗ hổng lớn nhất của Đức là tổn thất tài chính do khủng hoảng. Hiện Đức là nhân tố chính đứng sau Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) và Đức còn cam kết hỗ trợ cho Quỹ ổn định tài chính châu Âu, thực chất là quỹ giải cứu eurozone. Số tiền mà Đức phải chi cho hai tổ chức này lên tới 200 tỷ euro. Đức cũng là chủ nợ lớn nhất trong hệ thống thanh toán bù trừ của châu Âu, TARGET 2, với tổng số tiền lên tới 800 tỷ euro, tương đương 30% GDP của Đức.

Một số người tin rằng giải pháp cho cuộc khủng hoảng là hội nhập tiền tệ và tài chính trên quy mô lớn hơn và biến nợ các nước thành nợ chung thông qua việc phát hành trái phiếu chung (eurobond). Trái phiếu eurobond sẽ làm tăng đáng kể tổn thất tài chính của Đức. Các khoản nợ trong TARGET 2 của Đức cũng tiếp tục tăng lên, với tốc độ 80-160 tỷ euro mỗi năm, chỉ để bù đắp cho những thâm hụt thương mại dự kiến cho phần còn lại của châu Âu.

Ngoài ra, châu Âu có thể tiếp tục chính sách thắt lưng buộc bụng và điều tiết tiền tệ hiện tại của ECB. Do khó có thể được tiếp cận nguồn vốn vay trong tương lai gần, nợ của các quốc gia ngoại vi sẽ được chuyển cho các tổ chức chính thức thông qua các gói cứu trợ, các thỏa thuận tài trợ và hệ thống TARGET2, điều này khiến trách nhiệm của Đức tăng cao hơn.Một hệ thống bảo lãnh hoặc phải bơm tiền cho các ngân hàng nhằm ngăn chặn tình trạng bay vốn cũng khiến Đức phải tăng cường các cam kết của mình.

Nếu những điều này không diễn ra, một số nước châu Âu sẽ cần phải tái cơ cấu nợ và có khả năng rời đồng tiền chung. Hy Lạp vỡ nỡ sẽ khiến Đức thiệt hại tới 90 tỷ euro. Tổn thất của Đức sẽ còn cao hơn nữa nếu nhiều nước cũng vỡ nợ và rời eurozone.

Bên cạnh đó, chính sách thắt lưng buộc bụng hoặc vỡ nợ sẽ buộc nhiều nước châu Âu rơi và suy thoái trong thời gian dài. Xuất khẩu cũng bị ảnh hưởng bởi châu Âu chiếm tới 60% lượng xuất khẩu của Đức.

Những nỗ lực nhằm cân bằng lợi ích khu vực đồng tiền chung châu Âu cũng những lợi ích từ việc duy trì eurozone đã buộc Đức phải từ bỏ chính sách tài chính bảo thủ truyền thống. Khi chính sách bảo thủ thất bại, nó sẽ để lại những vấn đề tài chính nghiêm trọng cho nước Đức. Và nước Đức không còn là nơi ẩn náu an toàn trước cơn bão khủng hoảng châu Âu.

Nguồn FT/DVT


Sự kiện