Thủ tướng Đức Angela Merkel và ứng cử viên thủ tướng Armin Laschet ở Aachen, Đức, vào ngày 25/9/2021. Ảnh: AFP.
Đức đang tiến dần đến thời đại “hậu Merkel”
Ngày 26/9, cử tri trên khắp nước Đức đổ về các điểm bỏ phiếu để bầu đại biểu quốc hội, gián tiếp lựa chọn chính phủ mới lãnh đạo đất nước và thủ tướng kế nhiệm bà Angela Merkel.
Thủ tướng Angela Merkel (giữa) được Forbes vinh danh “Người phụ nữ quyền lực nhất thế giới” trong nhiều năm. Ảnh: AP. |
Sự kiện này đánh dấu ngày bà Merkel chính thức rút lui sau 16 năm “chèo lái” con thuyền nước Đức vượt qua nhiều sóng gió để gặt hái nhiều thành công và được thế giới kính nể.
Theo Politico, cuộc thăm dò cử tri trong tuần cuối cùng cho thấy cạnh tranh rất sát nút, trong đó Đảng Dân chủ xã hội (SPD) tiếp tục dẫn trước liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Angela Merkel với khoảng cách ngắn - tạo nên cuộc đua thật sự đầu tiên sau khi bà Merkel tuyên bố không tái tranh cử.
"Kể từ năm 2005, chúng ta đã biết Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo luôn là đảng mạnh nhất và sẽ không có ai có thể hoặc dám thành lập một chính phủ đối lập với họ", ông Thorsten Benner, Giám đốc Viện Chính sách công toàn cầu (Berlin), nhận xét.
Việc bỏ phiếu sẽ kết thúc ở Đức vào lúc 18 giờ địa phương và cục diện kết quả sẽ rõ ràng hơn trong ngày 27/9.
Ứng cử viên thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: AFP. |
Ứng viên tiềm năng nhất cho ghế thủ tướng Đức, ông Olaf Scholz của Đảng SPD vừa kết thúc chiến dịch vận động tranh cử ở Postdam vào ngày 25/9. Ông bày tỏ mong muốn được liên minh với Đảng Xanh, cam kết các chính sách xã hội như lương tối thiểu 12 euro/giờ, không tăng tuổi nghỉ hưu...
Về phần mình, ông Armin Laschet, dù được sự ủng hộ mạnh mẽ của đương kim Thủ tướng Merket lại khá mờ nhạt so với những người khác. Trong buổi vận động cuối ở thành phố Aachen vào ngày 25/9, bà Merkel nhấn mạnh ý nghĩa của bầu cử lần này là "giữ cho nước Đức ổn định".
Việc ông Scholz ứng cử viên tiềm năng nhất đang có xu hướng rất khác so với đường lối mà bà Merkel trước giờ luôn theo đuổi. Bà Merkel chia sẻ: “Trong bối cảnh này, giữa tôi và ông ấy, đơn giản sẽ có một sự khác biệt lớn cho tương lai của nước Đức".
Bất kể kết quả cuối cùng ra sao, có một điều đã rõ ràng: Thời của những chính đảng có thể nắm hơn 40% lá phiếu đã trở thành dĩ vãng. Điều này sẽ có những hệ lụy lâu dài đối với sự ổn định của nền chính trị Đức.
Sau bầu cử, gần như chắc chắn sẽ cần một liên minh 3 đảng để hình thành thế đa số và các đảng sẽ phải thương lượng trong nhiều tháng để thỏa hiệp các chính sách lớn như đối ngoại, thuế, bảo vệ khí hậu...
"Chúng ta đang dần tiến đến một tình thế giống với hệ thống chính đảng của Hà Lan. Tôi cho rằng đây là sự khởi đầu của sự biến động và phân mảnh chính trị ở Đức" - chuyên gia Benner của Viện Chính sách công toàn cầu nhận định.
Trong tình huống không có đảng nào có khả năng giành kết quả vượt trội để tự đứng ra thành lập chính phủ, những đảng nhỏ hơn của Đức như Đảng Dân chủ tự do (FPD) và Đảng Cánh tả Đức sẽ là "ẩn số" khó lường.
Ngay sau cuộc bầu cử, dù kết quả thế nào, bà Merkel và chính phủ của mình sẽ vẫn điều hành đất nước trong khoảng 6 tháng đến 1 năm cho đến khi chính phủ mới được thành lập.
Ông Olaf Scholz đang dẫn đầu cuộc đua Theo kết quả thăm dò sau cuộc tranh luận trên truyền hình, có tới 36% số ý kiến ủng hộ ông Scholz trở thành người kế nhiệm Thủ tướng Merkel, trong khi bà Annalena Baerbock (chủ tịch Đảng Xanh và là ứng cử viên thủ tướng của đảng này) đứng thứ hai với 30% và ứng cử viên Armin Laschet của CDU/CSU đứng cuối với 25% số ý kiến ủng hộ. |
Có thể bạn quan tâm: