Loài người chắc chắn sẽ học được các bài học từ COVID-19, cải thiện khả năng phòng thủ trước các đại dịch tương tự. Ảnh: The Economist.
Đại dịch cho thấy nhân loại dễ bị tổn thương
Theo The Economist, đại dịch COVID-19 là lời cảnh báo cho nhân loại. Đó là một lời nhắc nhở rằng, bất chấp mọi tiến bộ công nghệ, nhân loại vẫn dễ bị tổn thương bởi những thảm họa làm rung chuyển thế giới.
Nhiều người đã coi năm 2020 là thời điểm chưa từng có - nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Chúng ta từ lâu đã dễ bị tổn thương bởi các đại dịch tàn khốc. Cái chết Đen năm 1346-1353 đã giết chết khoảng 1/10 dân số thế giới, trong đó có khoảng 1/3 số người ở châu Âu.
Sự du nhập của các căn bệnh từ châu Âu vào châu Mỹ cũng đã giết chết tới 90% số người sống ở đó - lại 1/10 dân số thế giới. Và chỉ 100 năm trước, bệnh cúm năm 1918 (đại dịch toàn cầu thực sự đầu tiên) đã giết chết khoảng 1/3 số người trên khắp thế giới.
Từ 50-100 triệu người đã chết trong đại dịch của một thế kỷ trước. Ảnh: Market Watch. |
Điều thực sự chưa từng có là nếu lỗ hổng bảo mật chấm dứt, thảm họa này đơn giản là một phần của một xu hướng rất dài hạn. Tuy nhiên, có một ý nghĩa mà thời đại của chúng ta chưa có tiền lệ.
Với sự phát triển của vũ khí hạt nhân trong thế kỷ XX, sức mạnh ngày càng cao của nhân loại cuối cùng đã đạt đến mức dễ dàng gây ra thảm họa ở quy mô lớn nhất có thể. Đó là sự hủy diệt đồng loại của chúng ta.
Con người luôn dễ bị tổn thương bởi các nguy cơ tuyệt chủng tự nhiên. Nhưng những rủi ro này hiện đã vượt xa bởi rủi ro do chính chúng ta tạo ra. Nguy cơ hiện hữu của chiến tranh hạt nhân đã sớm bắt tay với biến đổi khí hậu khắc nghiệt. Và thế kỷ này sẽ mang đến những rủi ro lớn hơn nữa từ công nghệ sinh học tiên tiến và trí tuệ nhân tạo.
Liệu chúng ta có kịp thời nhận ra những rủi ro trên, thực hiện các bước cần thiết để kiểm soát chúng? Hay chúng ta sẽ tiếp tục tập trung vào những thứ khác cho đến khi rủi ro bắt kịp chúng ta? Đây sẽ là câu hỏi xác định thời đại của chúng ta và có lẽ là của toàn bộ câu chuyện nhân loại.
Một trong những thách thức lớn nhất trong việc quản lý rủi ro tồn tại là làm thế nào chúng ta có thể tồn tại trong toàn bộ tương lai của mình mà không bao giờ trở thành nạn nhân của chính chúng ta.
Một khi thảm họa hiện hữu xảy ra, sẽ là quá muộn để rút ra bài học. Do đó, con người phải rút ra mọi bài học nhiều nhất có thể từ những cảnh báo. Đó là những lần suýt bỏ lỡ, chẳng hạn như cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 và những thảm họa nghiêm trọng như đại dịch năm 1346, 1918 và năm 2020.
Năm 2008, thế giới xích lại gần nhau một cách thành công - với nước Anh đóng vai trò xúc tác - khi đối mặt với nguy cơ sụp đổ tài chính. Vào năm 2020, đối mặt với hiểm họa đại dịch toàn cầu, mỗi quốc gia đều phải lo cho chính mình. Ảnh: The Observer. |
Loài người chắc chắn sẽ học được các bài học từ COVID-19, cải thiện khả năng phòng thủ trước các đại dịch tương tự. Và năm 2021 sẽ là cơ hội tốt nhất để chúng ta làm điều đó. Khi thế giới hồi phục vừa đủ để có thể hướng mắt về tương lai. Tuy nhiên, cú sốc quá lớn của năm 2020 sẽ vẫn còn nhức nhối.
Vì vậy, nếu không có nỗ lực lớn, con người sẽ chỉ học được những bài học hạn hẹp. Đó chỉ đơn thuần là những bài học có thể giúp ngăn chặn sự tái diễn của năm 2020. Trong khi, nhân loại không thực sự giải quyết được mối đe dọa ngày càng quan trọng của các đại dịch hoặc một loạt rủi ro tồn tại khác mà chúng ta phải đối mặt.
Đây rõ ràng là một cơ hội hiếm có để thay đổi hướng đi. Bởi lẽ, không lâu nữa trước khi các kháng thể xã hội từ đại dịch kéo dài bắt đầu biến mất, chúng ta nên tận dụng tối đa cơ hội trên.
Có thể bạn quan tâm: