Sự sụt giảm dự trữ ngoại hối còn có thể xuất phát từ việc các Ngân hàng Trung ương phân bổ lại tài sản.

 
Mỹ Quyên Thứ Hai | 17/10/2022 11:44

Châu Á chi 50 tỉ USD trong tháng 9 để bảo vệ nội tệ

Lượng bán USD của châu Á trong tháng 9 đã vượt quá mức bán ra trong những ngày đầu của đại dịch COVID-19 vào tháng 3/2020.

Các chính phủ châu Á đã chi khoảng 50 tỉ USD vào dự trữ ngoại hối trong tháng trước - mức cao nhất kể từ tháng 3/2020, để bảo vệ đồng tiền của họ trước sự tăng giá không ngừng của USD.

Exante Data, một công ty chuyên theo dõi dòng vốn toàn cầu, ước tính các quốc gia châu Á đang phát triển, ngoại trừ Trung Quốc, đã chi gần 30 tỉ USD để can thiệp vào thị trường tiền tệ giao ngay chỉ trong tháng 9. Con số đó tăng lên 50 tỉ USD khi tính cả Nhật Bản. 

Theo Exante, doanh số bán USD trong khu vực, trong 9 tháng đầu năm, đã đạt xấp xỉ 89 tỉ USD, bao gồm cả Nhật Bản, đánh dấu thời kỳ “xả” ngoại hối mạnh nhất kể từ năm 2008. 

 

Sự gia tăng diễn ra khi Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index, đo lường USD so với rổ các loại tiền tệ chính khác, đang giao dịch ở mức cao nhất mọi thời đại, sau đợt tăng lãi suất mạnh mẽ nhất kể từ những năm 1980 của Fed. USD tăng giá đã làm giảm giá trị của dự trữ ngoại hối bằng các tiền tệ khác trong danh mục dự trữ của các ngân hàng trung ương..

Trong khi doanh số bán USD gần đây của Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan và Nhật Bản phần lớn đã được công khai, hoạt động của các quốc gia khác chủ yếu được ghi nhận thông qua báo cáo của ngân hàng trung ương. Ngoài doanh thu 20 tỉ USD của Nhật Bản trong tháng 9, Hàn Quốc đã bán được khoảng 17 tỉ USD, theo Exante. Hồng Kông, Philippines, Đài Loan và Thái Lan cũng bán ròng USD trong tháng 9. Ông Alex Etra, chiến lược gia tại Exante, cho biết: “Đồng tiền của các quốc gia trong khu vực đang chịu áp lực khi đối mặt với lãi suất cao hơn. Lãi suất của Mỹ còn tăng cao tới mức nào là điều không thể dự đoán được.”

Việc can thiệp vào thị trường ngoại hối có thể sẽ chưa dừng lại, vì đồng Yên trong phiên ngày 13/10 lại giảm giá xuống mức thấp nhất hơn 30 năm so với USD, đặt ra khả năng giới chức trách Nhật Bản lại tiếp tục “ra tay”.

Có một điều chắc chắn là các chính phủ châu Á đã thường xuyên can thiệp vào thị trường ngoại hối để giảm tốc hoặc kiểm soát sự biến động, cũng như làm suy yếu tiền tệ. Nhưng lượng bán USD của tháng 9 đã vượt quá mức bán ra trong những ngày đầu của đại dịch COVID-19 vào tháng 3/2020.

Sự sụt giảm dự trữ ngoại hối còn có thể xuất phát từ việc các ngân hàng trung ương phân bổ lại tài sản, cũng như sự suy giảm giá trị của một số hạng mục trong dự trữ, theo Etra. Tuy nhiên, nguyên nhân chính vẫn nằm ở việc các ngân hàng trung ương phải bán dự trữ để nắm tiền trong tay.

Giảm dự trữ ngoại hối cũng là xu hướng trên toàn cầu. Dự trữ ngoại hối của thế giới trong năm nay đã giảm hơn 1 nghìn tỉ USD, tương đương giảm 8,9%, từ đầu năm đến nay, còn chưa đầy 12 nghìn tỉ USD. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ khi Bloomberg bắt đầu theo dõi dữ liệu này vào năm 2003.

Có thể bạn quan tâm: 

Trung Quốc tích cực phát triển hệ thống kho cảng LNG

Nguồn Bloomberg