"Cái chết" của Ngân hàng trung ương Nhật Bản
70 năm qua, Nhật Bản liên tục thử nghiệm những chính sách kinh tế. mới mẻ, khó khăn. Những năm gần đây, những động thái bất thường của Tokyo nhằm thúc đẩy tăng trưởng đã trở thành mô hình mẫu cho các nước châu Á khác và những nỗ lực trái lệ để hồi phục kinh tế thời kỳ hậu bong bóng đã giúp các nhà kinh tế học hiểu rõ những gì cần và có thể làm để hồi phục sau khủng hoảng tài chính.
Giờ đây, Nhật Bản có thể lại đưa ra một bài học khác về kinh tế học, nhưng lần này là bài học đau đớn về giới hạn và hiệu quả của chính sách tiền tệ.
Hôm thứ Sáu, Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) Haruhiko Kuroda đã khiến giới đầu tư thất vọng khi công bố quyết định kích thích dè dặt để thúc đẩy lạm phát và tăng trưởng.
Bằng cách nhắc đến chính sách "tiền trực thăng" và nhiều chiến lược "nhập khẩu" khác, nhiều nhà đầu tư đã tin rằng BOJ sẽ cố gắng gây bất ngờ cho thị trường bằng một quyết định mạnh tay hơn.
Trong buổi họp báo trước ngày ra quyết định chính thức, Thống đốc Kuroda vẫn khăng khăng rằng ông chưa làm được điều gì cả, vẫn còn nhiều trái phiếu để mua và nhiều dư địa để hạ lãi suất. Nhưng sự thật là sau 3 năm nỗ lực tái khởi động Nhật Bản, BOJ vẫn chưa chứng tỏ được vai trò và tầm ảnh hưởng của mình. Frederic Neumann, nhà kinh tế học tại HSBC, nhận định "Quyết định hôm nay cho thấy BOJ đã chạm đến giới hạn trong khung chính sách".
Ông Kuroda đã dùng hết mọi khả năng để cứu Nhật Bản. Thông qua chương trình nới lỏng định lượng, BOJ giờ đây đang nắm giữ 1/3 lượng trái phiếu chính phủ chưa thanh toán và một số chuyên gia tin rằng khả năng mua thêm trái phiếu của chính phủ Nhật Bản là rất hạn chế.
Lợi tức của lượng trái phiếu này đang ở mức âm, nghĩa là nhà đầu tư đang cho chính phủ vay tiền sẽ phải trả thêm tiền cho đặc quyền này. Tổng tài sản của BOJ trong 3 năm qua đã tăng hơn 2 lần.
Thậm chí nếu ông Kuroda có thể mở rộng chương trình nới lỏng thì vẫn có rất ít lý do để hy vọng BOJ có thể thay đổi được điều gì đó. Trong khi cắt giảm lãi suất sâu hơn hoặc tăng mua vào trái phiếu chỉ được xếp vào phương án dự phòng, với một phương pháp chính, nền kinh tế Nhật Bản trong tháng 6 đã lún sâu hơn vào giảm phát. Đầu tháng 7, IMF đã hạ dự báo tăng trưởng cả năm 2016 của Nhật Bản xuống 0,3%. Thực tế cho thấy BOJ có thể bơm tiền ra nền kinh tế nhiều hơn thế, nhưng nếu doanh nghiệp và người tiêu dùng không sử dụng tiền đó để đầu tư và tiêu dùng thì ông Kuroda cũng trở nên vô ích.
Có thể thấy rằng, nếu không có những thử nghiệm của ông Kuroda thì Nhật Bản sẽ còn tồi tệ hơn. Nhưng sau rất nhiều hành động mà hiệu quả khá hạn chế, vậy tiếp tục nới lỏng thì có đem lại tác dụng không? Trong thực tế, một động thái quá căng theo thời gian sẽ gây ra đổ vỡ.
Đây chính là một bài học không lấy gì làm "thoải mái" đối với các ngân hàng trung ương. Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi, tương tự ông Kuroda, đang chịu áp lực phải tiến hành các biện pháp mạnh tay hơn để thúc đẩy lạm phát và tăng trưởng. Tuy nhiên, kinh nghiệm của ông Kuroda có thể được coi là cảnh báo rằng ECB rốt cuộc cũng chạm tới hạn. Tại Trung Quốc,
các nhà hoạch định chính sách đang nới lỏng tiền tệ để kích thích tăng trưởng, chấn thương của BOJ là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy hệ quả của việc kích thích tăng trưởng bằng nới lỏng tiền tệ mà không đi kèm với cải cách cấu trúc.
Hy vọng duy nhất của ông Kuroda hiện nay có thể là cho các ngân hàng vay tiền với lãi suất âm. Có lẽ Nhật Bản sẽ tiếp tục là phòng thí nghiệm cho những sáng kiến kinh tế.
Nhật Trường
Nguồn Bloomberg