Bài điếu văn của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long dành cho Lý Quang Diệu
Trong điếu văn tiễn biệt tại Đài Hóa thân Mandai, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã viết “giá trị, tình yêu và những lời dạy của người cha lập quốc Lý Quang Diệu sẽ luôn đồng hành, truyền cảm hứng và luôn sống mãi cùng chúng ta”.
Dưới đây là nguyên văn bài điếu văn của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đọc tại Đài hóa thân Mandai hôm Chủ nhật 29/3.
“Chúng ta, gia đình và bạn bè, quy tụ lại đây hôm nay để nói những lời vĩnh biệt cuối cùng đến người Cha lập quốc – Lý Quang Diệu. Sau những thủ tục và nghi lễ Tang lễ Quốc gia (Lying in State and the State Funeral Service), trong giờ phút cuối cùng này, người Cha đang đồng hành cùng với gia đình, bạn bè, nhân viên, đội an ninh và đội ngũ bác sĩ y tế đã chăm sóc ông.
Đã có rất nhiều bài viết, bài phát biểu về cuộc đời của người Cha lập quốc trong những ngày qua. Cuộc đời ông là một điều gì đó chúng ta đang chia sẻ với cả đất nước Singapore, với cả thế giới. Nhưng chúng ta [những người con Singapore] có một đặc ân khi biết rằng ông là người cha, người ông, người anh, người bạn, nhà lãnh đạo, người chủ gia đình tuy nghiêm khắc nhưng đầy lòng trắc ẩn.
Cha thực sự là người đứng đầu 2 gia đình. Là con cả, từ khi còn trẻ ông đã là người lãnh đạo hiệu quả gia đình mình, giúp đỡ mẹ ông – Mak – nuôi dạy đàn em trai và gái. Ông vẫn luôn gần gũi với họ trong suốt cuộc đời. Đối với những người chú và người cô của tôi [Lý Hiển Long], ông luôn là ‘Kor” chứ chưa bao giờ là ‘Harry’. Cha ông, Sai Sok (Suan Yew) sẽ giúp ông chuẩn bị bữa tối trong các dịp lễ Giáng sinh và Ku Cheh (Cô Monica) sẽ nấu cho ông những món ăn yêu thích và dậy ông cách nấu nướng, sao cho ngon như bà vẫn thường làm.
Cha luôn coi trọng việc đoàn tụ gia đình trong mỗi dịp Tết nguyên đán, cho đến tận năm vừa rồi, để có thể gặp mặt anh chị em, cháu trai, cháu gái cũng như chắt trai và chắt gái.
Cha cũng là người đứng đầu gia đình – mẹ tôi và 3 người con. Ông đã tham gia hoạt động chính trị vào thời điểm chúng tôi ra đời. Thực tế, cái ngày tôi chào đời, khi ông đến thăm mẹ tôi và đứa con mới sinh ở Bệnh viện Kandang Kerbau, thay vì nói về đứa trẻ mới chào đời, ông nói với mẹ tôi về cách thức ông sẽ đại diện cho liên đoàn bưu tá trong cuộc đấu tranh với chính phủ. Đây là cuộc đình công của những người bưu tá, lần đầu tiên vang danh ông và đưa ông vào con đường chính trị.
Và ngày ngày mẹ tôi lo toan công việc gia đình, nuôi dậy chúng tôi. Nhưng Cha là người đưa ra định hướng, dõi theo sự tiến bộ của chúng tôi và đưa ra những quyết định trọng đại. Ông cho chúng tôi đi học tại trường học của người Hoa; ông bắt đầu dạy chúng tôi những bài học về tiếng Malai; ông khuyến khích Dương (Lee Hsien Yang) và tôi thi lấy học bổng Lực lượng Vũ trang Singapore (SAF) để phục vụ đất nước; ông thuyết phục Linh (Lee Wei Ling) trở thành bác sĩ thay vì bác sĩ thú y. Ông vạch ra con đường cho chúng tôi và chúng tôi vô cùng biết ơn ông.
Chúng tôi cũng biết ơn Cha đã hướng dẫn và nuôi dưỡng chúng tôi trở thành những con người bình dị, biết hòa nhập dù rằng chúng tôi là con của Thủ tướng một đất nước. Ông và mẹ chúng tôi quyết định rằng chúng tôi sẽ sống ở Đường Oxley Road và không chuyển đến Sri Temasek vì sợ rằng chúng tôi sẽ nghĩ rằng thế giới nợ chúng tôi một cuộc sống như vậy. Ông đảm bảo chắc chắn rằng chúng tôi không có những ý tưởng sai lầm; không bao giờ được thiếu quan tâm đến người khác; không bao giờ được kiêu căng, ngạo mạn.
Có thể chúng tôi không phải lúc nào cũng làm đúng như vậy, nhưng rõ ràng chúng tôi không bao giờ nghi ngờ đó là cách cư xử đúng đắn.
Cha luôn hỗ trợ chúng tôi. Khi tôi tập đi xe đạp, ông ở bên để hướng dẫn và giúp đỡ. Để giúp tôi biết cách giữ thăng bằng trên chiếc xe 2 bánh này, ông đứng ở phía sau, đẩy xe để tôi tập. Tôi đạp xe băng qua cánh đồng và luôn nghĩ cha tôi vẫn đang giúp tôi, đang đẩy xe ở phía sau. Sau đó, tôi nhìn lại và nhận thấy ông đã để cho tôi tự đi và tôi đang tự đạp xe một mình! Ông rất hài lòng và tôi cũng vậy.
Giống như mọi người cha tốt, Cha tôi tiếp tục giúp đỡ và ủng hộ chúng tôi, kể cả khi chúng tôi đã lớn khôn. Khi Dương và tôi lập gia đình, ông viết cho chúng tôi những lá thư dài và sâu sắc, chia sẻ những lời khuyên về cách làm thế nào để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và thành công. Những bài học quý báu rút ra từ cuộc hôn nhân hạnh phúc của chính ông và mẹ tôi.
Sau khi vợ tôi Woo Ming Yang qua đời, và đặc biệt trước khi tôi tái hôn, Cha và mẹ tôi dành nhiều thời gian cho 2 đứa cháu nội Tu Tề (Xiuqi) và Nghị Bằng (Yipeng), khi đó vẫn còn nhỏ, nhằm bù đắp những mất mát và nuôi dạy chúng khôn lớn. Cha mẹ tôi dẫn chúng đi dạo sau bữa tối. Cha tôi không chỉ là một người ông bao dung mà còn là một người đầy lòng yêu thương.
Khi tôi được chẩn đoán bị mắc bệnh ung thư bạch cầu, Cha tôi ngay lập tức gọi điện về từ Philippines. Ông đang có chuyến công du. Tôi gọi điện lại. Tôi nghĩ đó là một điều gì đó quan trọng. Nhưng thực tế ông gọi điện chỉ để nói ông đã gửi cho tôi vài trái sầu riêng. Ông muốn chắc chắn rằng tôi được chăm sóc đầy đủ trong quá trình trị xạ.
Cha tôi hài lòng rằng 3 người con đều lớn lên, trở thành những người thành đạt và có trách nhiệm, đóng góp cho xã hội theo nhiều cách khác nhau. Vài tháng sau khi tôi trở thành Thủ tướng Singapore, ông viết cho tôi một lá thư với tư cách Cố vấn Thủ tướng. Tôi nghĩ đây là lá thư duy nhất tôi nhận được từ ông với tiêu đề như vậy. Bức thư viết ‘Hiện có một vài ma-két thiệp Giáng sinh và Năm mới 2005. Bức ảnh ghi lại một buổi tối đáng nhớ của tôi. Con có sửa đổi hay bình luận gì không?’
Bức ảnh ghi lại thời điểm tôi đang bắt tay Cha tôi, cái bắt tay chúc mừng từ ông, tôi với tư cách Tân Thủ tướng và ông là Cố vấn Thủ tướng, và Tổng thống S.R. Nathan đang chứng kiến. Một cách tự nhiên, tôi đáp lại rằng tôi đồng ý và không có bất kỳ sửa đổi gì. Cha tôi tự hào về con trai của mình, nhưng ông muốn làm mọi việc theo cách đúng đắn nhất, luôn luôn là như vậy.
Cha tôi tiếp tục dạy chúng tôi nhiều bài học trong những năm cuối đời của ông. Chúng tôi học từ cách quan sát ông ngày một già đi cùng với mẹ chúng tôi. Bà là cả thế giới với ông và ông cũng là cả thế giới với bà. Họ hạnh phúc khi là bạn đồng hành trên đường đời. Sau khi mẹ tôi bị đột quỵ năm 2003, ông chăm sóc bà tận tình để bà có thể hồi phục, động viên bà tập thể dục và luôn luôn hoạt động và tiếp tục đưa bà đi du lịch nước ngoài. Ông thậm chí còn học cách đo huyết áp bằng máy đo huyết áp và ống nghe truyền thống, và đo huyết áp 2 lần/ngày đều đặn, cũng như gửi kết quả đến cho bác sĩ chăm sóc mẹ tôi.
Ông nói với mẹ tôi ‘Cuộc sống là chuỗi điều chỉnh bất tận. Khi bạn già đi, bạn phải điều chỉnh. Hãy nghĩ xem chúng ta may mắn thế nào và mọi chuyện có thể xấu đến mức nào. Hãy luôn luôn nhìn vào mặt tích cực.
Mẹ tôi qua đời 5 năm trước và đó là cú sốc lớn với Cha tôi. Nhưng những bức hình chụp cùng nhau luôn nhắc Cha tôi về 63 năm chung sống hạnh phúc.
Cả cuộc đời, Cha tôi luôn giữ liên lạc với những người bạn cũ – Yong Pung How, Chia Chwee Leong, Hon Sui Sen, và sau khi ông Sui Sen qua đời, ông vẫn giữ liên lạc với vợ ông Annie và con ông. Năm tháng qua đi, những người bạn già của ông cũng ít dần đi.
Những năm gần đây, Cha tôi thi thoảng tổ chức và mời gia sư, bác sĩ, nhân viên và bạn bè của ông đến ăn tối, thường là tại Khách sạn Raffles nhằm duy trì mối liên lạc và bày tỏ lòng cảm kích của ông. Cứ 2 tuần, Kim Li, cháu gái phía đằng mẹ tôi, sẽ đưa ông ra ngoài ăn tối. Họ thường đến Thế giới đại dương Underwater World Sentosa, đến sân bay Changi để thăm dự án Jewel và đi thuyền trong cảng. Ông rất thích các cuộc đi chơi và gặp bạn bè. Một vài người bạn tham gia cùng và lần lượt tổ chức các bữa ăn tối - Wai Keung, Stephen Lee, Ong Beng Seng, Liew Mun Leong, Peter Seah, Robert Ng và những người khác. Chúng tôi rất biết ơn Kim Li và những người bạn của ông.
Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ, bác sĩ trị liệu, các chuyên gia, giáo sư Fong Kok Yong vì đã dành thời gian chăm sóc cha tôi. Họ là những người tài năng, tận tụy và đầy lòng yêu thương. Cha tôi từng nói ông nội tôi hưởng thọ 94 tuổi và bà tôi chỉ hưởng 73 tuổi. Do vậy, nếu ông có thể hưởng tuôi thọ trung bình của ông và bà tôi, ông thấy mình quá may mắn và mỗi năm qua đi là một phần thưởng đối với ông.
Trong nhiều năm, Dương thường tổ chức các bữa tối gia đình tại nhà vào các ngày sinh nhật cha mẹ chúng tôi. Vào ngày sinh nhật lần thứ 90 của cha tôi, chúng tôi đã có một bữa tối ấm áp như mọi khi. Tôi có chụp vài bức ảnh tại bàn ăn tối. Cha tôi đang mỉm cười rạng rỡ.
Xin cảm ơn lực lượng an ninh đã bảo vệ cho cha tôi. Các bạn không chỉ đảm bảo an toàn cho ông mà còn luôn luôn ở bên cạnh ông, 24/24. Các bạn đã trở thành những người bạn và một phần trong gia đình chúng tôi. Đặc biệt cảm ơn các sỹ quan thuộc các lực lượng quân đội, hải quân, không quân và cảnh sát thuộc nhóm khiêng linh cữu cha tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Cũng xin cảm ơn đội ngũ thư ký riêng của Cha tôi, nhất là Lin Hoe và YY – những người đã phục vụ cha tôi hơn 20 năm. Lin Hoe, thư ký riêng, đã giúp chăm sóc cha tôi tại văn phòng. YY làm nhiều việc hơn mong đợi với tư cách Thư ký báo chí.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến em gái tôi Linh vì đã sống cùng với cha tôi ở Oxley Road và dành rất nhiều thời gian, công sức chăm sóc ông. Linh không phải chỉ là con gái duy nhất của cha tôi mà còn là bác sĩ của ông, một trong những bác sĩ của ông. Linh luôn đồng hành cùng ông, chăm sóc ông tận tình và đảm bảo ông luôn được chăm sóc y tế đúng lúc và kịp thời. Cảm ơn Linh.
Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn những người tình nguyện từ Teck Ghee và Tanjong Pagar. Các bạn đã phục vụ nhiều năm ở cấp cơ sở, giúp cha tôi và tôi chăm sóc người Singapore. Tuần qua, các bạn đã giúp lo lắng việc sắp xếp và chăm sóc khách mời tại Sri Temasek cũng như Quốc tang và tại buỗi lễ hôm nay. Gia đình tôi và tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.
Khi tôi còn trẻ, chúng tôi nghĩ cha mẹ chúng tôi sẽ luôn ở bên cạnh. Khi chúng tôi trưởng thành, khi chúng tôi chứng kiến cha mẹ mình ngày một già yếu, chúng tôi biết rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ phải nói lời vĩnh biệt, nhưng thật khó để tưởng tượng điều đang diễn ra. Và một ngày nào đó, cha mẹ chúng tôi ra đi vĩnh viễn và chúng tôi chỉ còn lại cảm giác mất mất và đau thương. Đó là thân phận con người.
Cha tôi đã nghĩ rất lâu và rất nhiều về điều này. Khi chuẩn bị những gì sẽ nói với các bạn hôm nay, tôi nhớ lại ngày xưa cha tôi đã có bài phát biểu về chân lý con người già đi và chết đi trước rất nhiều bác sĩ. Chúng tôi đã tìm kiếm bài phát biểu này, và rốt cuộc sau những nỗ lực phi thường, YY đã tìm thấy. Cha tôi đã có bài phát biểu này trong đại hội các bác sĩ chuyên khoa tim mạch, rất lâu rồi – năm 1972! Đã 40 năm trôi qua. Tôi phải đọc lại bài phát biểu này và thực sự nó gây ấn tượng với tôi đến mức tôi vẫn ghi nhớ nó dù đã qua 4 thập kỷ - hoặc có thể tôi đang ngày một già đi và chỉ nhớ những gì ngày xưa mà thôi.
Tôi xin trích dẫn một câu trong bài phát biểu của cha tôi “Một cuộc đời ngắn ngủi, khỏe mạnh và đầy ý nghĩ thực sự tốt hơn một cuôc đời dài, ốm yếu và buồn thảm. Tất cả chúng ta rồi đều phải chết. Tôi hy vọng mình sẽ ra đi không đau đớn. Như de Gualle đã nói ‘Không bao giờ sợ hãi, kể cả khi de Gaulle phải chết’, và cha tôi đã làm như vậy”.
Cha tôi đã có một cuộc đời dài và đầy ý nghĩa. Ông khỏe mạnh, năng động và mạnh mẽ. Ông đã từng nói cuộc đời là cuộc đua ma-ra-tông chứ không phải là cuộc chạy nước rút. Cuộc đua ma-ra-tông của cha tôi đã hoàn tất. Ông ra đi trong thanh thản. Ông sẽ để lại khoảng trống lớn trong cuộc sống của chúng ta và trong trái tim chúng ta. Nhưng những giá trị của ông, tình yêu của ông và những lời nói của ông sẽ đồng hành, sống mãi và truyền cảm hứng cho chúng ta.
Vĩnh biệt và hãy yên nghỉ, cha của con”.