Ảnh: Bloomberg.

 
Thứ Ba | 31/05/2022 20:59

Ấn Độ bùng nổ thanh toán kỹ thuật số, ngay cả những người ăn xin cũng có mã QR

Thực tế là những người ăn xin và những người cho tiền đều là một phần của cuộc cách mạng tài chính kỹ thuật số của Ấn Độ.

Có một người ăn xin ở bang Bihar, miền đông Ấn Độ, đi lại ở ga tàu dạo gần đây, tay cầm một chiếc xô kim loại để nhận tiền mặt và một chiếc máy tính bảng dán mã QR ở mặt sau.

Ông Raju Prasad đã bắt đầu nhận quyên góp thông qua các ứng dụng thanh toán trên thiết bị di động cách đây vài tháng. Người đàn ông 42 tuổi này cho biết số tiền kiếm được của ông đã tăng gần gấp đôi, lên khoảng 300 rupee một ngày (tức 4 USD), con số này còn nhiều hơn mức lương trung bình hàng ngày của một người lao động tại nông trại ở Bihar, bang nghèo nhất của Ấn Độ. Nhiều khách du lịch hiện “bắn” hơn 5 hoặc 10 rupee cho những người ăn xin chỉ với một vài thao tác trên điện thoại thông minh, thay vì lục tìm ví như ngày trước.

 

Thực tế là những người ăn xin và những người cho tiền đều là một phần của cuộc cách mạng tài chính kỹ thuật số của Ấn Độ.

Người Ấn Độ đã chuyển sang sử dụng các dịch vụ tài chính kỹ thuật số trong một thời gian. Điều đó một phần là do sự giàu có ngày càng tăng, internet tốt hơn và công nghệ giá cả phải chăng hơn — vì Thủ tướng Narendra Modi đã đặt chuyển đổi kỹ thuật số làm trọng tâm trong chính sách của chính phủ.

Ra mắt vào năm 2015, “Digital India” có mục đích tăng trưởng kinh tế nhanh và rộng rãi hơn, bằng cách thúc đẩy chính phủ và các dịch vụ ngân hàng trực tuyến đưa nhiều người nghèo của đất nước, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, vào nền kinh tế chính thức thông qua đầu tư vào công nghệ.

Nhưng chính trận đại dịch đã thúc đẩy sự thay đổi này, hầu hết ATM hết sạch tiền mặt, buộc hàng triệu người phải mua hàng tạp hóa và thuốc men qua các ứng dụng dành cho thiết bị di động vì họ không thể rời khỏi nhà của mình.

Các vụ đóng cửa của Ấn Độ trong đại dịch buộc hàng triệu người phải mua hàng tạp hóa và thuốc men thông qua các ứng dụng dành cho thiết bị di động.
Đại dịch buộc hàng triệu người phải mua hàng tạp hóa và thuốc men thông qua các ứng dụng dành cho thiết bị di động. Ảnh: Bloomberg.

Theo S&P Global Market Intelligence, vào quý 2 năm 2020, thanh toán điện tử đã vượt qua việc rút tiền tại ATM, chiếm 30% nhu cầu tiêu dùng cá nhân của Ấn Độ. Thanh toán điện tử tăng hơn gấp đôi, lên gần 1 nghìn tỉ USD vào năm 2021 so với 1 năm trước.

Hiện tại, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán kỹ thuật số ở Ấn Độ có thể đang thua lỗ rất nhiều, các nhà phân tích nói.

Điều đó một phần là do cách hệ thống thanh toán của Ấn Độ phát triển.

Các quốc gia như Trung Quốc và Mỹ - hai thị trường thanh toán kỹ thuật số lớn nhất tính theo giá trị - dựa vào các công ty tư nhân để phát triển công nghệ hỗ trợ các giao dịch qua điện thoại. Ở Ấn Độ, nhiệm vụ đó được giao cho National Payments Corporation of India (NPCI), một tổ chức phi lợi nhuận quản lý các khoản thanh toán bán lẻ của đất nước. Với nhiệm vụ tạo ra một cơ chế thanh toán giá cả phải chăng để mang lại lợi ích cho người dân trên toàn quốc.

Một cửa hàng quảng cáo việc sử dụng hệ thống thanh toán kỹ thuật số PhonePe.
Một cửa hàng quảng cáo việc sử dụng hệ thống thanh toán kỹ thuật số PhonePe. Ảnh: Bloomberg.

NPCI đã ra mắt Giao diện thanh toán hợp nhất, hay còn được gọi là UPI, vào năm 2016. Sau đó, các công ty được mời phát triển các ứng dụng trên nền tảng này.

Khoảng 80% người trưởng thành có tài khoản ngân hàng vào năm 2017, từ mốc 35% của sáu năm trước đó. Trong khi đó, số lượng người dùng điện thoại thông minh đã tăng lên 750 triệu người. Được thúc đẩy bởi đại dịch, người dùng của UPI đã tăng 85%, lên 250 triệu, trong hai năm tính đến tháng Ba, với hơn 300 ngân hàng và hai chục ứng dụng thanh toán hiện có trên nền tảng này.

Tuy nhiên, để thúc đẩy thanh toán điện tử, cũng như giúp giao dịch diễn ra thuận tiện giữa các ứng dụng, các công ty buộc phải giảm giá tiền mặt và các ưu đãi khác để giữ chân khách hàng. Họ cũng đã chi mạnh tay vào việc tiếp thị và phổ cập cho người bán và người tiêu dùng về cách hoạt động của thanh toán điện tử.

Gần 90% thị trường bán lẻ, trị giá gần 900 tỉ USD mỗi năm của Ấn Độ, được kiểm soát bởi các cửa hàng nhỏ do gia đình sở hữu, hiếm khi chấp nhận thẻ tín dụng vì họ phải trả các khoản phí từ 3% đến 4%. Lệnh cấm của chính phủ năm 2020 đối với phí giao dịch khi thanh toán dựa trên UPI đã thu hút nhiều người bán nhỏ lẻ và người mua đăng ký hơn.

Lệnh cấm cũng là một trong những trở ngại lớn nhất đối với lợi nhuận của các công ty thanh toán. Vào tháng Giêng, một nhóm các công ty đã thúc giục chính phủ hủy bỏ quy tắc trên, vì ước tính nó đã gây ra thiệt hại toàn ngành hơn 700 triệu USD.

Có thể bạn quan tâm: 

Người Mỹ nghèo hơn mỗi khi thức dậy với "cú sốc tài sản" trị giá 5.000 tỉ USD

Nguồn The Wall Street Journal