Thứ Ba | 16/07/2013 14:28

Ai lũng đoạn kinh tế Ai Cập?

Khách sạn, nhà máy sản xuất ôtô, ... phần lớn do quân đội Ai Cập kiểm soát. Các tướng lĩnh cản trở mọi cải cách và làm tê liệt nền kinh tế.
Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến nền kinh tế nước này đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng.

Ai Cập có một đội quân khoảng 420.000 binh sỹ, thuộc loại lớn nhất ở trong khu vực. Quân đội Ai Cập có một đế chế ngầm với hàng loạt doanh nghiệp và hoàn toàn không chịu một sự kiểm soát dân sự nào. Ước đoán, quân đội Ai Cập tạo đến 30% năng lực kinh tế đất nước.

Làm kinh tế trong mọi lĩnh vực

Chủ trương quân đội làm kinh tế ra đời năm 1979 khi Ai Cập ký Hiệp định hòa bình với quốc gia láng giềng Israel. Tổng thống thời đó là ông Anwar al-Sadat đã giảm đội quân một triệu người xuống còn một nửa. Để binh sỹ thất nghiệp có việc làm giới quân sự đã thành lập hàng loạt doanh nghiệp dân sự.

Ngày nay trong các lĩnh vực kinh tế, Ai Cập có nhiều nhà quản lý mặc quân phục. Các ông tướng quản lý trang trại chăn nuôi, các nhà máy làm bánh, nhà máy đồ hộp, các cơ sở đốt rác thải, các tập đoàn xây dựng và hàng loạt bệnh viện. Quân đội có một mạng lưới cây xăng phân bổ trong cả nước, hàng loạt khách sạn 5 sao. Nhiều khu nghỉ dưỡng trên bán đảo Sinai được xây dựng trên các khu đất do quân đội quản lý. Hoạt động kinh doanh khiến giới lãnh đạo quân đội trở nên rất giàu có.

Ngoài ra, các doanh nghiệp thuộc bộ máy quân sự Ai Cập sản xuất gần như đủ các loại hàng hóa, từ súng máy cho tới dao, kéo và cả máy khâu; từ đạn chống tăng cho đến mỹ phẩm, quần áo lót, thậm chí cả vòi phun nước. Ngay cả những thùng bỏ phiếu phục vụ cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2012 cũng do một nhà máy của quân đội sản xuất.

Ai Cập.

Trong nhiều thập niên đã hình thành một siêu tập đoàn hỗn hợp tạo ra hàng trăm nghìn việc làm; tuy nhiên các doanh nghiệp quân đội được hưởng những ưu đãi bất hợp lý so với các doanh nghiệp tư nhân. Các tân binh phải làm việc một số tháng trong các doanh nghiệp dân sự của quân đội, nhờ đó, các doanh nghiệp bất cứ thời điểm nào cũng có hàng trăm nghìn lao động với mức giá hết sức thuận lợi. Ngoài ra các doanh nghiệp do quân đội quản lý còn được độc quyền về tiêu thụ sản phẩm và miễn giảm thuế. Họ không phải trình báo sổ sách của mình cho bất kỳ ai.
Những hậu quả khôn lường
Hậu quả khôn lường đã xảy ra. Bộ máy quân, dân sự này làm tê liệt sự cạnh tranh, các nhà đầu tư nước ngoài nản lòng, gây khó khăn cho quá trình hiện đại hóa nền kinh tế, dẫn đến cản trở phát triển xã hội. Hiện, cứ 10 người Ai Cập thì có tới 4 người sống dưới mức nghèo khổ theo chuẩn của Liên Hiệp quốc, nghĩa là ở mức 2 USD/ngày. Tầng lớp thanh niên tuy có điều kiện tốt hơn song cũng không có tương lai sáng sủa để vươn lên.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế, chừng nào quân đội Ai Cập còn quyết tâm bám giữ đế chế kinh tế của mình thì đất nước này khó có thể cứu vãn. Cho đến nay chưa có dấu hiệu nào cho thấy quân đội buông lơi lợi ích kinh doanh, bởi đa phần giới tướng lĩnh Ai Cập dựa vào đế chế kinh tế để chống lại sự giảm sút quyền lực của chính mình.

Ngay từ đầu thập kỷ 90, Bộ trưởng Quốc phòng Jussef Sabri Abu Talib đã ngỏ ý chấm dứt hệ thống doanh nghiệp dân sự nhưng ông đã bị hạ bệ. Người thay thế ông là Mohammed Tantawi, trong hơn 2 thập kỷ liên tục mở rộng thế lực kinh tế quân đội. Không một vị tổng thống nào có thể hoặc muốn chấm dứt thế lực của giới quân sự. Ngay cả ông Mursi, tổng thống đầu tiên không có quân hàm cũng không dám làm điều này.

Việc ông Mursi phải từ chức một phần cũng vì các nguyên nhân kinh tế. Tổng thống Ai Cập không được làm giảm lợi nhuận của giới tướng lĩnh. Sự bất ổn kéo dài, sự kình chống giữa phe ủng hộ và phe chống đối cuồng tín đối với ông Mursi làm chia rẽ đất nước và tác động ngược về kinh tế: khách du lịch tránh né, tiêu dùng ảm đạm, sa sút. Túi tiền của các vị tướng cũng giảm theo.

Nguồn Báo Công Thương


Sự kiện