5 bí ẩn về kinh tế Tây Ban Nha
Điều đầu tiên liên quan tới con số 7 hay ám chỉ 7% với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Tây Ban Nha. Mọi người thường xuyên nhắc lại mức 7% thể hiện cho sự bất ổn.
Tuy nhiên, dù trong hoàn cảnh căng thẳng như vậy, Tây Ban Nha vẫn tìm được nguồn tài trợ 200-220 tỷ euro tới năm 2014 với lợi suất 8-9%. Điều này có thể tác động khiến lãi suất trung bình các khoản nợ nước này tăng từ 4,1% hiện tại lên 5%. Mặc dù đây không phải điều dễ chịu gì, nhưng chắc chắn không phải là "bất ổn".
2. Nợ tư nhân đang gây sức ép cho kinh tế Tây Ban Nha
Tây Ban Nha có mức nợ tư khổng lồ, nhưng lại có tình hình tài chính công tương đối lành mạnh so với các hàng xóm châu Âu của mình. Nợ công trên GDP Tây Ban Nha chỉ ở dưới 60%, nhưng nợ tư Tây Ban Nha lên tới trên 200% GDP.
Nhiều người không hiểu bản chất những khoản nợ này. Một phần lớn nợ khu vực phi tài chính trong số này được các công ty Tây Ban Nha đầu tư vào các thị trường mới nổi dọc châu Mỹ Latinh, Đông Âu và châu Á.
3. Kinh tế Tây Ban Nha không thể tìm ra động lực tăng trưởng
Mặc dù thật sự, nhu cầu nội địa của Tây Ban Nha vẫn đang giảm, nhưng ít người chú ý kinh tế nước này nhanh chóng bù đắp bằng xuất khẩu tăng vọt. Trong 3 tháng đầu năm 2012, xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ của Tây Ban Nha chạm mức kỷ lục trong lịch sử.
4. Kinh tế Tây Ban Nha mất tính cạnh tranh từ khi euro ra đời và không thể điều chỉnh chính sách, phá giá euro
Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh của Tây Ban Nha lại đang tăng nhanh. Lương danh nghĩa giảm, cùng với năng suất lao động theo giờ tăng khiến chi phí lao động giảm mạnh. Chi phí lao động giảm có thể giúp doanh nghiệp giảm giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh.
5. Thị trường lo ngại về các khoản nợ của 17 khu vực tự trị của Tây Ban Nha tăng nhanh trong khi chính phủ trung ương ước này dường như không thể hạn chế chi tiêu.
Tổng nợ các khu vực chiếm 13% GDP, một tỷ lệ có thể kiểm soát được nhưng thị trường thường hay đánh giá chúng trên tổng nợ quốc gia Tây Ban Nha. Mọi người thường hay đề cập tới việc cứu trợ các khu vực ngập nợ nhất như Catalonia hay Valencia để tái cấp vốn cho các khoản "nợ cũ của họ", mà quên đi rằng những khoản cứu trợ đó sẽ không được tính vào tổng nợ công hiện tại của Tây Ban Nha.
Chính quyền trung ương Tây Ban Nha gần như đã kiểm soát hoàn toàn lượng tiền chuyển tới các khu vực tự trị, với ngoại lệ duy nhất là hạt Basque và Navarre. Khi chúng ta tiếp tục thấy những bất đồng chính trị về việc giảm chi tiêu khắp các khu vực, chính quyền trung ương Tây Ban Nha cuối cùng cũng kiểm soát được lượng tiền được phân bổ.
Đương nhiên, không có điều nào trong số này có ý nghĩa nếu Tây Ban Nha vẫn gặp khó khăn trong việc tìm đủ tiền cho tới khi các cải cách cấu trúc nước này phát huy toàn bộ hiệu quả. Tuy nhiên, thị trường cần nhìn nhận lại và có đánh giá công bằng với kinh tế Tây Ban Nha. Điều này không chỉ có lợi cho Tây Ban Nha, mà còn có thể ẩn chứa những cơ hội lớn cho chính nhà đầu tư.
Nguồn FT/Khampha