Thứ Hai | 14/04/2014 14:16

1792: Những nền móng tài chính hiện đại

Năm 1791, nước Mỹ có nền móng tài chính đầu tiên là NHTW. Tiếp đến là cuộc khủng hoảng đầu tiên năm 1792, nhưng đây lại là năm ra đời của một nền móng tài chính khác-Sở GDCK New York.
Tiếp phần 2 trong báo cáo của The Economist mang tên .
Trong phần này, những gì bạn biết về NHTW đầu tiên của Mỹ trong vài dòng ngắn ngủi ở đâu đó sẽ được kể thành một câu chuyện đầy đủ nhất từ trước đến nay. Trước cả Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đầu tiên phải kể đến The First Bank of the United States (BUS) - NHTW đầu tiên của nước Mỹ đã ra đời như thế nào dưới bàn tay nhào nặn của Alexander Hamilton - Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của Mỹ? Cuộc khủng hoảng tài chính đầu tiên đã diễn ra thế nào và Sở Giao dịch Chứng khoán New York đã thành lập ra sao?
Với rất nhiều chữ "đầu tiên", độc giả sẽ được quay trở về lịch sử nền tài chính hiện đại để tìm hiểu về những nền móng ban đầu của nó.

Cuộc khủng hoảng tài chính đúng một năm sau sự ra đời của The First Bank of the United States (BUS) - NHTW đầu tiên của Mỹ.
Cuộc khủng hoảng tài chính xảy đến năm 1792, đúng một năm sau sự ra đời của
The First Bank of the United States (BUS) - NHTW đầu tiên của Mỹ.

Alexander Hamilton - nhà kiến thiết nền tài chính hiện đại

Nếu có một ai đó xứng đáng được vinh danh trong nền tài chính hiện đại trên cả hai khía cạnh: xuất chúng và đáng sợ thì đó phải là Alexander Hamilton - Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của Mỹ. Trong buổi đầu, nền tài chính tại một quốc gia non trẻ như Mỹ thời bấy giờ chỉ như một tấm vải trắng trơn. Năm 1790 - tức 14 năm sau khi tuyên bố độc lập, nước Mỹ mới chỉ có 5 ngân hàng và một vài công ty bảo hiểm.

Hamilton muốn xây dựng một nhà nước của nền tài chính được thiết lập một cách nghệ thuật giống như ở Anh hay Hà Lan. Điều đó có nghĩa là một khoản nợ liên bang sẽ kéo theo nhiều loại chứng từ vay nợ (IOU - I Owe You) của nhiều bang trên khắp nước Mỹ. Những trái phiếu mới phát hành của Mỹ sẽ được giao dịch thông qua thị trường mở và cho phép Chính phủ có thể vay mượn với chi phí rẻ. Và Mỹ cũng sẽ cần có một Ngân hàng Trung ương, do vậy Ngân hàng Đầu tiên của Mỹ - The First Bank of the United States (BUS) ra đời, dưới hình thức sở hữu của công chúng.

Một ngân hàng mới cũng mang đến một cơ hội đầu tư hấp dẫn. 8 triệu USD trong tổng số 10 triệu USD cổ phần tại BUS được phát hành ra công chúng. Buổi đấu giá đầu tiên vào tháng 7/1791 đã diễn ra tốt đẹp và số lượng đăng ký mua vượt mức chỉ trong vòng một giờ đồng hồ. Đó là tin tốt đối với Hamilton bởi hai cột trụ trong hệ thống mới xây dựng - ngân hàng và nợ - đều đã được thiết kế để hỗ trợ lẫn nhau.

Chứng chỉ cổ phiếu (scrip) là bắt buộc để nhà đầu tư mua cổ phần tại BUS.
Chứng chỉ cổ phiếu (scrip) là bắt buộc để nhà đầu tư mua cổ phần tại BUS.
Để có thể nắm giữ mỗi 400 USD cổ phần, các nhà đầu tư phải mua 25 USD chứng chỉ cổ phiếu hay còn gọi là "scrip" và 3/4 số tiền còn lại không được phép trả dưới dạng tiền mặt mà phải bằng trái phiếu liên bang. Vì vậy, kế hoạch này đã cũng thúc đẩy nhu cầu về trái phiếu chính phủ, đồng thời cũng cung cấp thêm cho ngân hàng những tài sản an toàn. Sau đó, giá của mỗi chứng chỉ cổ phiếu tăng từ 25 USD lên 300 USD trong tháng 8/1791 (tức tăng gấp hơn mười lần chỉ sau một tháng phát hành). Và ngân hàng BUS đã được mở ra vào tháng 12 cùng năm.

Khủng hoảng tài chính năm 1792

Tuy nhiên, có hai việc khiến cho kế hoạch của Hamilton rơi vào rủi ro.

Rủi ro đầu tiên đến từ William Duer - một người bạn cũ bỗng trở nên xấu tính. Duer là người Anh đầu tiên chỉ trích cuộc khủng hoảng tài chính của Mỹ nhưng chắc chắn sẽ không phải là người cuối cùng. Duer và những đồng sự của ông đã biết trước rằng, các nhà đầu tư cần trái phiếu liên bang để mua cổ phần của BUS vì vậy họ đã cố gắng mua hết số trái phiếu liên bang trên thị trường để đầu cơ. Để tài trợ cho việc đầu cơ này, Duer đã vay mượn từ những người bạn giàu có bằng cách phát hành những chứng từ vay nợ cá nhân ra công chúng. Duer cũng biển thủ số tiền từ các công ty mà ông đang điều hành.

Gafin

Rủi ro thứ hai xuất phát từ bản thân ngân hàng. Trong ngày mở cửa, BUS đã thu nhỏ quy mô vay mượn bằng phát hành cổ phiếu từ những người mua khác. Nhưng sau đó, số tiền vay mới đã tăng vọt, lên tới gần 2,7 triệu USD sau hai tháng đầu tiên thành lập. Thị trường tràn ngập tín dụng, từ những người dân Philadelphia cho đến New York, tất cả đều mắc cơn sốt do giới đầu cơ tạo ra. Thị trường buôn bán ngắn hạn và hợp đồng tương lai bắt đầu mọc lên và nhiều đến mức, cứ mỗi tuần lại có đến 20 chuyến xe chạy giữa hai thành phố để buôn bán nhằm tận dụng chênh lệch giá.

Và rồi sự hốt hoảng bắt đầu vào tháng 3/1792. BUS bắt đầu chậm lại trong việc tạo ra một tiền tệ mạnh để hỗ trợ cho tiền giấy của mình. NHTW của Mỹ lúc này đẫ tiến hành cắt giảm cung tín dụng nhanh gần như ngang bằng với khi đã mở rộng trước kia. Kéo theo đó, các khoản vay theo đó giảm 25% trong khoảng thời gian từ cuối tháng 1 đến cuối tháng 3. Do tín dụng bị thắt chặt, Duer và nhóm đầu cơ bắt đầu gặp khó khăn, nên thường xuyên dùng những khoản nợ mới để trả nợ cũ.

gafin

Tin đồn về những rắc rối của Duer và sự thắt chặt tín dụng từ BUS đã khiến cho thị trường Mỹ đột ngột lao dốc. Giá trái phiếu chính phủ, cổ phiếu của BUS và chứng khoán đang nằm trọn trong tay những công ty giao dịch khác giảm gần 25% trong vòng hai tuần. Kết cục là Duer đã phải ngồi tù vào ngày 23/3/1792.

Tuy nhiên, điều đó đã không thể ngăn chặn được sự đổ vỡ lây lan khi mà các công ty bắt đầu sụp đổ. Hậu quả đau đớn khiến cho mọi người tức giận. Một đám đông những nhà đầu tư đang giận dữ đã đập phá nhà tù New York - nơi giam giữ Duer.

Lật ngược tình thế

"Bằng cách cứu trợ hệ thống tài chính, Hamilton đã tạo ra một tiền lệ, để cho những cuộc khủng hoảng về sau do hệ thống tài chính gây ra, có thể lệ thuộc nhiều hơn vào sự giúp đỡ của chính phủ."

Hamilton biết điều gì đang bị đe dọa. Với xuất thân từ một sinh viên ngành lịch sử tài chính, Hmilton biết rõ rằng một tai nạn tương tự từng xảy ra tại Pháp năm 1720 đã khiến cho hệ thống tài chính lung lay trong nhiều năm liền. Và ông còn biết Thomas Jefferson đã chờ sẵn để tháo dỡ tất cả những gì ông xây dựng bấy lâu nay. Sự đáp trả của Hamilton được mô tả trong một báo cáo của Richard Sylla đến từ trường đại học New York năm 2007, đề cập đến thời điểm NHTW đầu tiên của Mỹ rơi vào tình trạng cần cứu trợ tài chính.

Hamilton đã tấn công trên nhiều phương diện: ông dùng tiền công quỹ để mua trái phiếu liên bang và thúc đẩy trái phiếu chính phủ lên giá, bảo vệ ngân hàng và các nhà đầu cơ đã mua vào với giá cao trước đó. Ông tiếp thêm tín dụng bằng tiền mặt cho những người cho vay (người mua cổ phần tại BUS) đang gặp khó khăn. Đồng thời Hamilton còn đảm bảo rằng các ngân hàng có tài sản đảm bảo có thể vay nhiều như họ muốn, với tỷ lệ lãi suất 7% (sau đó trở thành trần lãi suất cho vay nặng lãi).

Cuộc gặp gỡ của 24 nhà giao dịch dưới gốc cây Buttonwood trên Phố Wall chính là tiền thân của Sở giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).
Từ cuộc gặp gỡ của 24 nhà giao dịch dưới gốc cây Buttonwood trên Phố Wall, Sở giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) đã ra đời.

Ngay cả khi những liều thuốc cứu trợ của Hamilton có hiệu quả, những tranh luận về việc làm thế nào để ngăn ngừa một sự sụp đổ trong tương lai lại bắt đầu. Mọi người đều đồng ý rằng, nền tài chính lúc đó đã trở nên quá vô ích. Trong lúc tìm cách bảo vệ những gã 'amateur' ngây ngô tránh khỏi rủi ro, các nhà lập pháp đã tìm đến một lệnh cấm hoàn toàn với những luật lệ được thông qua tại New York năm 1792 nghiêm cấm việc giao dịch công cộng trong tương lai. Để đáp trả với sự tấn công từ quy định mới, một nhóm tập hợp 24 nhà giao dịch đã gặp nhau trên Phố Wall - dưới gốc cây Buttonwood để bắt đầu thiết lập nên một câu lạc bộ giao dịch tư nhân của riêng họ. Và nhóm nhỏ này chính là tiền thân của Sở giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), được thành lập cũng trong năm 1792 với trụ sở đặttại số 18 Broad Street, nơi giao nhau giữa góc đường Phố Wall và Exchange Place.

Gói cứu trợ của Hamilton đã hoạt động cực kỳ hiệu quả. Cùng với niềm tin được phục hồi, nền tài chính lại bước vào thời kỳ rực rỡ mới. Trong vòng nửa thế kỷ, New York đã trở thành một siêu cường trong nền tài chính, với số lượng các ngân hàng và thị trường tăng lên theo GDP. Tuy nhiên, việc giải cứu cũng đã tạo nên một điều gì đó khác. Bằng cách cứu trợ hệ thống tài chính, Hamilton đã tạo ra một tiền lệ, để cho những cuộc khủng hoảng về sau do hệ thống tài chính gây ra có thể lệ thuộc nhiều hơn vào sự giúp đỡ của Chính phủ.

Nguồn Gafin/The Economist


Sự kiện