Thứ Bảy | 26/04/2014 11:01

TS Alan Phan: Chiếc ôtô đầu đời

Tôi mua chiếc Fiat với giá 400 đô-la, đặt trước 200 đô-la và lái chiếc xe về nhà, hân hoan như vừa được lên giường với cô đào Liz Taylor xinh đẹp.

Chúng ta thường thể hiện sự lưu luyến đặc biệt với những gì thuộc về khái niệm "đầu tiên", dù chưa chắc trải nghiệm đó có thú vị hơn so với những gì xảy ra trong lần kế tiếp. Bỡ ngỡ nhất là ngày mẹ dẫn đi học khi mới lên năm, thơ mộng nhất vẫn là hình ảnh cô hàng xóm trong trái tim lần đầu rung động, ngây ngất nhất có lẽ vẫn là nụ hôn đầu, hồi hộp nhất là khi mở món quà Valentine trong lần hò hẹn… Với tôi, tuyệt vời nhất là ly cam vắt đầu tiên khi cha dẫn ra nhà hàng Thanh Thế để mừng ngày sinh nhật lần thứ 6; hay cuốn tập tranh Matisse mẹ mua ở nhà sách Khai Trí năm lên 10.

Trên chuyến máy bay qua Mỹ năm 1963, tôi mơ màng nghĩ là mình sẽ nhớ vô cùngchiếc Mobylette cả gia đình góp tiền mua cho khi tôi đậu Tú Tài I hạng ưu. Thế nhưng, khi bước chânđến Washington DC, tôi choáng ngợp với những chiếc xe hơi muôn màu nghìn dạng. Chiếc Mobylette củatôi và cô gái quê dần trở nên mờ nhạt….

Trong sáu tháng đầu ở Đại học Penn State, tôi vất vả chạy theo học trình, quêncả ô tô lẫn Mobylette, dù vẫn thèm thuồng nhìn qua cửa sổ của căn hộ bên cạnh. Chủ nhà là một anhthợ sửa xe, nhà chỉ có hai người, nhưng anh sở hữu đến 4 chiếc xế hộp.

Chỉ chiếc Fiat Spider 1951đang nằm phơi sương nắng trong góc sân, anh hỏi tôi muốn mua không vì anh cần thêm tiền để muachiếc khác. Anh bán cho tôi với giá 400 đô-la, tương đương 3 tháng tiền ăn ở của tôi trong ký túcxá. Tôi chỉ có 150 đô-la tiền để dành, mượn thêm bạn cùng phòng 50 đô-la (sau khi hứa sẽ chở nó đihọc trọn đời). Anh đồng ý cho tôi trả góp phần còn lại trong 12 tháng và tôi lái chiếc Fiat về nhà,hân hoan như vừa được lên giường với cô đào Liz Taylor xinh đẹp.

Trong ba tháng đầu, tôi chăm sóc, ăn ngủ với chiếc Fiat như người tình trămnăm. Thậm chí, tôi còn đem thức ăn ra xe, lái đến một điểm vắng trong công viên, vừa ăn vừa thủ thỉtrò chuyện. Nhiều đêm hè nóng bức, tôi lái chiếc Fiat chạy lên giữa đồi núi, ngủ dưới triệu triệuánh sao, mặc kệ muỗi đốt. Đó là những phút giây hạnh phúc không thể nào quên. Nhưng người yêu mangtên Fiat cũng có rất nhiều tật xấu. Tệ nhất là bộ máy có thể ngừng bất cứ lúc nào. Bộ thắng xe thìkhỏi nói, chủ nhân cứ phải vừa đạp vừa cầu nguyện, trong khi kèn xe thì trong tình trạng vừa câmvừa điếc, còn giàn giáo cho sườn xe thì bệ rạc như ngồi trên lưng ngựa không yên.

5 tháng đầu cũng chẳng đến nỗi gì vì nếu có sự cố, tôi chỉ cần qua đập cửa anhthợ hàng xóm. Sau khi anh dọn đi, bỏ lại tôi với "cục nợ" Fiat thì ác mộng gần như xuất hiện mỗingày. Tính sổ lại, tôi thấy thời gian mình đẩy xe nhiều hơn lái. Sau vài lần phải xuống xe đẩy phụ,thằng bạn cùng phòng cũng lắc đầu từ chối khi tôi mời lên xe. Một tuần sau, tôi lái chiếc Fiatxuống để ở khu ổ chuột của Harrisburg. Để lại chìa khóa trong ổ, tôi hy vọng bọn đầu gấu sẽ lấy xevà tôi được vài trăm đô-la bảo hiểm. Ba ngày sau tôi quay lại, chiếc xe vẫn trong tình trạng"nguyên đai nguyên kiện" mà chẳng ai đụng đến. Khi một thằng bạn hỏi mua lại với giá 100 đô-la vàđòi cho trả góp trong 10 tháng, tôi gật đầu nhẹ nhõm.

45 năm qua, tôi đã sở hữu đến cả 100 chiếc xe khác nhau, từ chiếc Chevy Novakhiêm tốn đến Lamborghini hoành tráng. Nhưng có lẽ, với tôi, chiếc Fiat Spider vẫn nằm trong ký ứccủa nhiều đêm mất ngủ. Một thế giới thật đơn giản nhưng cũng nhiều hỉ nộ ái ố lấp đầy tháng ngày đãqua.

TS. Alan Phan

Nguồn Robb Report


Sự kiện