Ngồi kiểu gì xem người ta hôn nhau rõ nhất?
Bìa sách "Bất hạnh là một tài sản: Một mình ở châu Âu". |
Đoạn văn tả một nụ hôn hấp dẫn trên, trích trong cuốn "Bất hạnh là một tài sản: Một mình ở châu Âu" của nữ tác giả Phan Việt. Cuốn sách mới ra đầu năm nay và đã tái bản 3 lần. Nhưng nụ hôn đã gây nên một cơn bão nho nhỏ trong buổi tọa đàm về cuốn sách tối mùng 9/7 vừa rồi tại Trung tâm văn hóa Pháp khi một độc giả đứng tuổi đứng lên thắc mắc về nụ hôn này: "Tôi cho rằng có chỗ thiếu chính xác về vị trí trong đoạn văn tả đôi trai gái trẻ hôn nhau ở trang số 148".
Người đàn ông có tuổi mặc sơ mi trắng, đeo kính cận cho biết ông đang là giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Hội trường vỗ tay tán thưởng khi vị độc giả già đọc một danh sách các lỗi biên tập của cuốn sách.
Tiếng cười tán thưởng dành cho vị độc giả già cứ thế rần rật khắp hội trường khi ông đọc to từng câu trong đoạn văn.
Phan Việt trông khá "Việt Nam", tóc cắt ngắn, đen, khuôn mặt ít vẻ điểm trang, tai đeo bông tai có màu sáng. Tuy vậy, cặp kính râm kẹp lẫn với tóc mái có vẻ là dấu vết bên ngoài rõ nhất về một phụ nữ hiện đại đang sống và làm việc ở nước ngoài. Nữ nhà văn sinh năm 1978 hiện đang giảng dạy đại học tại Mỹ. Chị và giáo sư Ngô Bảo Châu là đồng sáng lập tủ sách “Cánh cửa mở rộng”, một dự án hợp tác với NXB Trẻ.
"Người viết nói chàng trai ngồi hướng mặt về phía tôi, còn cô gái ngồi quay lưng lại với tác giả. Nhưng với mấy câu chữ tả cảnh hôn tình tứ của đôi trẻ kỹ như vậy, thì phải là nhìn như thế nào mới tả được như thế chứ". Vị độc giả trên nói. "Tôi nói với bà nhà tôi rằng tôi phải đến dự buổi nói chuyện này để thắc mắc."
Nữ văn sĩ ngồi giữa sân khấu cười rộng miệng "Thực ra muốn nhìn là nhìn được thôi".
Phan Việt đang cắm cúi đọc về nụ hôn trong tiếng vỗ tay của khán giả phía dưới. |
Thực ra tôi đi dự buổi tọa đàm này là do sếp, một tên biên tập cạu cọ và khó tính, dù tuổi đời thì không già lắm, thúc ép. Rủ hắn đi cùng thì hắn lúc lắc cái đầu, bảo "Không đi. Sợ chỗ đông người lắm".. Tôi chưa thấy Phan Việt bao giờ. Và trong thâm tâm trước đây tôi vẫn cho rằng có lẽ lũ bạn tôi hâm mộ có phần thái quá khi suốt ngày truyền tay nhau sách của nhà văn này.
Nhưng buổi tọa đàm thực sự đông người ngoài sức tưởng tượng, và tôi phải đứng. Tuy vậy, tôi thấy cũng bõ công bởi sau buổi tọa đàm này, ít nhất tôi mang theo về một câu hỏi quyến rũ rằng ngồi kiểu gì thì xem người ta hôn nhau rõ nhất. Mà những điều quyến rũ thì hình như ngày càng ít trong cuộc đời này.
Nghe nói Phan Việt hiện thường xuyên sống trong chùa để làmviệc. Tôi cứ tự cười mình mãi với ý nghĩ có phần “tội lỗi” rằng không biết khi đó chị có còn tiếp tục quan sát cảnh người ta hôn nhau nữa không?
Còn bạn, nếu bạn có ý định đọc cuốn sách này, hãy nhớ giở trang 148.
Nguồn Dân Việt