Khi hơi thở hóa thinh không
Không một chút ủy mị hay bi quan, Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không đầy ắp hy vọng, dẫu rằng nó được viết trong những ngày tác giả đang trên hành trình tiến về cõi chết.
Ngay từ khi được xuất bản lần đầu tiên, Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không đã là một hiện tượng và nhanh chóng trở thành tác phẩm bestseller trên toàn thế giới.
“Tôi không phải là loại người mau nước mắt và cũng ít khi đọc những tác phẩm hút nước mắt người xem. Thế nhưng, tôi thật sự ngưỡng mộ cuốn sách When Breath Becomes Air (Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không). Nó đã làm tôi rơi nước mắt”, tỉ phú Bill Gates nhận xét về tự truyện và là tác phẩm duy nhất của bác sĩ Paul Kalanithi.
Bác sĩ Paul Kalanithi sinh ngày 1.4.1977 tại New York và mất ngày 9.3.2015, sau 2 năm được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi. Trước khi trở thành bác sĩ giải phẫu thần kinh, Paul học ở Đại học Stanford và Đại học Cambridge (Mỹ) để lấy bằng Văn học Anh và cử nhân bộ môn Sinh học người. Anh nhận bằng thạc sĩ triết học về Lịch sử và Triết học Y Khoa và sau đó tốt nghiệp xuất sắc Trường Y thuộc Đại học Yale, nơi anh được giới thiệu vào Alpha Omega Alpha, cộng đồng tôn vinh y học quốc gia.
Sinh ra trong gia đình người Mỹ gốc Ấn, Paul Kalanithi từ nhỏ đã say mê văn chương. Thuở thiếu thời, anh trăn trở rất nhiều về ý nghĩa của sự sống và nuôi giấc mơ trở thành nhà văn. Nhưng Paul lại chọn trở thành bác sĩ phẫu thuật thần kinh vì với anh, con đường này giúp anh được “sống trong một lò tôi luyện nhân cách”.
Có một gia đình yêu thương, một công việc đam mê, một tình yêu nồng nhiệt ở bên cạnh... Paul Kalanithi là minh chứng cho sự không trọn vẹn của cuộc đời. Đương khi tất cả đều tốt đẹp, anh mắc bệnh ung thư phổi. Chiến thắng nỗi sợ về cái chết đang đến rất gần, Paul quyết dành thời gian tại thế còn lại cho gia đình, cho ước mơ anh ấp ủ từ lâu: xuất bản một cuốn sách. Cuốn sách mang theo sự gấp rút của cuộc đua vượt thời gian, của những điều quan trọng muốn nói. “Paul đương đầu với cái chết, nghiên cứu nó, đánh vật với nó, chấp nhận nó, trong vai trò bác sĩ và cả bệnh nhân. Anh ấy muốn giúp mọi người hiểu thêm về cái chết và đối mặt với tuổi đời giới hạn của họ”, Lucy Kalanithi, vợ Paul chia sẻ.
Dõi theo hành trình của Paul Kalanithi, từ khi anh vật lộn với việc sẽ trở thành con người như thế nào, làm nghề gì ở tuổi thiếu thời… cho đến khi hơi thở cuối cùng của anh buông xả, người đọc chưa một lần thấy anh chán nản. Từng cảnh đời anh tiếp xúc, từng cái chết anh chứng kiến trong phòng mổ lẫn ngoài đời… đều khiến anh suy tư.
Nhưng những suy tư này nhanh chóng trở thành động lực để Paul tiếp tục con đường mình đã chọn, một cách hăng say hơn.
Cả khi anh tháo chiếc áo blouse danh giá, mặc vào người bộ đồng phục bệnh nhân, tranh luận không ngừng với các bác sĩ điều trị cho mình, độc giả cũng thấy được một Paul Kalanithi hết sức kiên định. Paul Kalanithi đã không thể hoàn thành cuốn tự truyện như anh mong muốn. Sau khi con gái anh, Candy, chào đời, dù có được một nguồn sinh khí mới, dào dạt hy vọng và yêu thương nhưng liệu trình chữa trị đã khiến Paul kiệt sức.
Cũng vì vậy mà người đọc chia tay Paul ở những trang viết rạng ngời nhất. “Cha nguyện cầu con sẽ không quên rằng, con đã từng lấp đầy tháng ngày của một người đàn ông đang chết bằng một niềm vui chan chứa, một niềm vui không khiến cha khát khao thèm thuồng hơn nữa mà là thỏa mãn, bình an...”, Paul dành cho con gái mình những dòng cuối cùng như thế.
Ông bố ấy đi xa, liều thuốc hiệu quả nhất mà anh để lại, dùng kiểm soát những căn bệnh thập tử nhất sinh chính là yêu thương. Yêu thương để có thể bị tổn thương, để có lòng tử tế, để bao dung và để biết ơn..