Khám phá Rembrandt chân thực qua ảnh
Cuộc đời đầy biến động của Rembrandt Harmenszoon van Rijn, một họa sĩ, một tài năng trong việc thể hiện các bản vẽ và một nghệ sĩ khắc axit bậc thầy, là điển hình cho sự sống động và đa dạng của thị trường nghệ thuật Hà Lan TK 17. Vượt qua tất cả những bi kịch cá nhân, Rembrandt không bao giờ rời xa cây cọ và giá vẽ. Do đó, di sản ông để lại cho hậu thế thật đồ sộ: hơn 600 bức tranh sơn dầu, 1.300 bức tranh khắc, 2.000 bức phác thảo… và là thầy dạy vẽ của gần như các họa sĩ hàng đầu Hà Lan thế kỷ 17.
Cuốn sách của Rosalind Ormiston tóm lược tiểu sử và sự nghiệp của Rembrandt, được minh họa trực quan và sinh động qua 2 phần.
Phần đầu tiên khám phá cuộc đời của Rembrandt, nghiên cứu bối cảnh lịch sử của TK 17 ở Hà Lan; phân tích những năm đầu đời, những thăng trầm trong cuộc sống cá nhân, các mối quan hệ và nền tảng giáo dục của nghệ sĩ. Diễn giải tiến trình sáng tạo và những ảnh hưởng đã dẫn dắt ông phát triển nghệ thuật, chuyển đổi từ phong cách Baroque hoành tráng sang phong cách bớt hoa mỹ hơn, bao gồm cả kỹ thuật tranh khắc axit, tranh chân dung, tranh phong cảnh và hình họa.
Phần thứ hai là bộ sưu tập hình ảnh gồm hơn 300 tác phẩm của Rembrandt thuộc các thể loại, được chú giải với những thông tin quan trọng, đầy đủ các bức họa, hình vẽ đẹp nhất và đáng chú ý nhất cùng phân tích từ chuyên gia về phong cách và kỹ thuật. Tranh được in màu trên giấy chất lượng cao, giúp người đọc có trải nghiệm tốt nhất khi khám phá tác phẩm.
Coi trọng sự thật hơn sự hài hòa và cái đẹp
Rembrandt không ngại vẽ những con người xấu xí, nghèo đói và khổ cực. Điều này khác hẳn với hội họa Ý thời Phục hưng. Những bức chân dung của ông trở thành hình mẫu của lòng can đảm và cho thấy ông gắn kết với cuộc sống như thế nào. Các sáng tác của Rembrandt thay đổi qua nhiều năm, tạo thành khối tác phẩm đồ sộ, bao gồm hàng chục bức chân dung tự họa và chân dung của những người có ảnh hưởng ở Amsterdam. Ông sử dụng kỹ thuật vẽ điêu luyện đến mức nhà điêu khắc nổi tiếng Auguste Rodin nói rằng bản thân các nghệ sĩ điêu khắc cũng phải phủ phục trước các kiệt tác của Rembrandt.
Rembrandt đã làm nổi bật kỹ xảo của hội họa khi thực hiện những bức chân dung khám phá bản chất của chủ nghĩa hiện thực. Khi đến gần, người ta kinh ngạc bởi độ dày của sơn, những gợn màu và đường rãnh, được tạo nên bởi những nhát bút ngắn. Quan sát từ xa, bức tranh trở nên chân thực, kỹ thuật vẽ giờ đây hầu như không còn tồn tại nữa.
Rembrandt khuyên các khách hàng: “Hãy treo bức tranh này dưới ánh sáng mạnh và nhờ đó có thể thấy được nó từ xa. Mùi của sơn sẽ khiến ngài phát ốm”. Nhà văn Arnold Houbraken nói rằng sơn vẽ của Rembrandt “được bôi lên như thể dùng cây cọ của người thợ sơn nhà” hay “cái bay của người thợ nề”, và rằng Rembrandt “có lần đã từng vẽ một bức tranh mà trong đó sơn dày đến nỗi chút nữa là ta có thể cầm phần chóp màu mà nhấc nó lên khỏi mặt tranh”.
Một nghệ sĩ khắc axit bậc thầy
Để làm ra tranh khắc axit, các nghệ sĩ sử dụng bút hay cây kim bằng kim loại để vẽ hình lên một tấm đồng, thép hoặc kẽm đã được phủ một lớp sáp mỏng chống axit. Bản khắc sau đó được ngâm trong dung dịch axit và tại bất cứ chỗ nào trên bản khắc đã được vẽ lên, axit sẽ ăn vào những đường rãnh. Độ dài của thời gian ngâm bản khắc quyết định độ sâu của các nét khắc, từ đó quyết định chiều sâu của ánh sáng và bóng tối trong bản in sẽ được tạo nên từ bản khắc. Khi bản khắc được lấy ra khỏi axit, một loại mực có chứa dầu được chà vào bề mặt bản khắc. Bề mặt sau đó được lau sạch, để lại mực bên trong các rãnh của các đường bị ăn mòn. Bản khắc axit với mực được đặt trên bàn máy của máy ép, cùng chỗ với giấy in, sau đó một tấm thảm được phủ lên trên cả bản khắc và tờ giấy. Bàn máy với bản khắc và giấy được ép qua các con lăn để tạo ra một bản in của bản khắc axit.
Rembrandt có phương pháp thực hiện các bản khắc axit riêng. Ông dùng sáp mềm phủ lên bề mặt bản khắc bằng đồng, để vẽ trên đó các đường nét, rồi làm những đường rãnh sâu hơn bằng dụng cụ khắc nguội có mũi nhọn. Khi in, chất liệu trung gian ưa thích của ông là giấy da bê, giấy Nhật Bản hoặc giấy Trung Quốc; ông tìm kiếm những loại giấy không thường dùng.
Một số hình ảnh bên trong sách |
Ông thử nghiệm với các cách khác nhau để khắc lại hình ảnh, thường khám phá ra những phương pháp sáng tạo đột phá. Ngoài ra, ông sẽ làm thêm vài phiên bản khác nhau của một bức tranh khắc axit, để các nhà sưu tập mua nhiều hơn một bản in. Bằng việc điều chỉnh đôi chút cách mô tả người phụ nữ, như có hoặc không đội mũ, hay một nhân vật đứng trong bóng râm ở một phiên bản và đứng dưới ánh sáng ở phiên bản khác, các tranh khắc axit, trong một số dị bản khác nhau, sẽ được bán như “tác phẩm mới”, từ đó mang về nhiều tiền hơn cho Rembrandt.
Trớ trêu thay, Rembrandt mất trong lúc nghèo khó, có lúc một bức tranh chỉ bán được 6 Florin. Nhưng với thời gian, Rembrandt là niềm kiêu hãnh của đất nước Hà Lan.
Nhờ cách tiếp cận độc đáo của tác giả Rosalind Ormiston, độc giả không phải mệt mỏi vì sự dày đặc thông tin tiểu sử như thường thấy, thay vào đó được thỏa thích ngắm nhìn các minh họa tuyệt đẹp, màu sắc sống động từ danh họa vĩ đại đã góp phần làm nên diện mạo của hội họa phương Tây và thế giới.
Rosalind Ormiston là nhà lịch sử nghệ thuật và kiến trúc, và là tác giả của những cuốn sách về về con người và sự nghiệp của những tên tuổi lớn như Leonardo da Vinci, Michelangelo Rembrandt, Vincent Van Gogh, Paul Gauguin, Egon Schiele, Alphonse Mucha, Edward Hopper, J.M.W. Turner và Pablo Picasso. Trước đó, từ 2002-2012, ông dạy lịch sử nghệ thuật, kiến trúc và thiết kế, lịch sử nhiếp ảnh, vật liệu và văn hóa thị giác tại Đại học Kingston, London.