
Cuốn sách là hành trình điều tra của Pitron với những nghiên cứu thực địa trải dài từ Trung Quốc, Congo, Mông Cổ đến Mỹ, châu Âu và những quốc đảo.
Cuộc chiến kim loại hiếm hay góc nhìn khác về cách mạng xanh
Thế kỷ XXI đang chứng kiến cuộc cách mạng trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ. Tương tự các cuộc cách mạng trước đây, cuộc cách mạng này cũng dựa trên nguồn tài nguyên quan trọng: kim loại hiếm. Tài nguyên này đang trở thành tài nguyên chiến lược của công cuộc chuyển đổi và giữ vững tự chủ, an ninh năng lượng, những cuộc cạnh tranh địa chính trị liên quan ngày càng trở nên căng thẳng. Các cường quốc như Mỹ và châu Âu đang tìm cách khôi phục lại năng lực khai thác và tinh chế kim loại hiếm nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Điều này đang tạo ra những biến động lớn trong quan hệ quốc tế, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến các cuộc đàm phán chính trị và kinh tế toàn cầu, định hình lại bản đồ quyền lực trong TK XXI.
Đây cũng chính là mặt tối phía sau ngành công nghiệp này được Guillaume Pitron - nhà báo, đạo diễn phim tài liệu và tác giả người Pháp, chuyên nghiên cứu về tài nguyên thiên nhiên, công nghệ và địa chính trị đề cập trong cuốn sách có tên Cuộc Chiến Kim Loại hiếm.
Cuốn sách là hành trình điều tra của Pitron với những nghiên cứu thực địa trải dài từ Trung Quốc, Congo, Mông Cổ đến Mỹ, châu Âu và những quốc đảo.
Kim loại hiếm có khoảng 30 loại gồm: đất hiếm, vanadi, germani, nhóm kim loại platin, vonfram, antimon, beryli, rheni, tantal, niobi… Những nguyên tố này đóng vai trò thiết yếu trong sản xuất các thiết bị công nghệ cao, từ điện thoại thông minh, xe điện đến tuabin gió và pin lưu trữ năng lượng. Quá trình khai thác và tinh chế kim loại hiếm ngày nay đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường, khiến nhiều khu vực bị ô nhiễm nặng nề. Việc tái chế cũng không được như kỳ vọng. Tại Trung Quốc, vùng Nội Mông - nơi sở hữu mỏ đất hiếm lớn nhất thế giới - đã trở thành một khu vực ô nhiễm nghiêm trọng với các hồ nước thải độc hại, không khí nhiễm xạ và đất đai bị tàn phá nặng nề.
Do đó, một nghịch lý là thế giới của các công nghệ tiên tiến nhất, vốn được coi là “xanh” hơn và thân thiện với môi trường (một yếu tố thiết yếu để hạn chế sự suy giảm chất lượng môi trường), lại phụ thuộc rất nhiều vào các kim loại... “bẩn”. Ngành công nghệ thông tin và truyền thông thải ra lượng khí thải nhà kính nhiều hơn 50% so với ngành vận tải hàng không. Đây thực sự là một vòng luẩn quẩn.
Không chỉ dừng lại ở vấn đề môi trường, cuốn sách còn là lời cảnh tỉnh về cuộc đua âm thầm nhưng quyết liệt - nơi kim loại hiếm không còn là thứ nằm sâu dưới lòng đất, mà là yếu tố định hình cán cân quyền lực toàn cầu. Guillaume Pitron đi sâu vào việc phân tích sự thống trị của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng kim loại hiếm.
Nghiên cứu của Pitron chỉ ra, Trung Quốc là nước nắm giữ hầu hết nguồn kim loại hiếm và muốn tận dụng lợi thế này một cách triệt để. Có khoảng 80-95% sản lượng đất hiếm tinh chế trên thế giới đến từ Trung Quốc, khiến nhiều quốc gia lâm vào thế bị động trong lĩnh vực công nghệ cao. Từ xe điện, tuabin gió, điện thoại thông minh cho đến các hệ thống phòng thủ quân sự, tất cả đều phụ thuộc vào nguồn cung đất hiếm, và Trung Quốc nắm trong tay chìa khóa kiểm soát chuỗi cung ứng này.
Các nước phương Tây cũng nắm giữ nguồn tài nguyên quý này dưới lòng đất, nhưng vì nhiều lý do khác nhau (chi phí khai thác đắt đỏ, ảnh hưởng đến môi trường, sinh thái), nên từ cuối TK XX hoặc đã từ bỏ hoặc coi nhẹ việc khai thác.
![]() |
Ông Guillaume Pitron - Nhà báo, Đạo diễn phim tài liệu và tác giả người Pháp |
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) và đơn vị của Ủy ban Châu Âu chịu trách nhiệm về tài nguyên khoáng sản đã lập bản đồ các khu vực sản xuất kim loại hiếm trên thế giới. Theo đó, Nam Phi là nhà sản xuất lớn các kim loại iridi, platin (bạch kim) và rhodi, Nga cung cấp paladi, Mỹ sản xuất beryli, Brazil nồi bật với niobi, Thổ Nhĩ Kỳ với bor, và Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) là nguồn cung cấp coban và tantal... Tuy nhiên, phần lớn các kim loại hiếm này xuất phát từ các mỏ của Trung Quốc, ví dụ như germani, gali, bismuth, magie, và đặc biệt là các "vua" của kim loại xanh - là các kim loại mà nhờ vào các tính chất điện từ, quang học, xúc tác và hóa học đáng kinh ngạc, chúng vượt trội hơn hẳn về hiệu suất và danh tiếng so với các nhóm kim loại hiếm khác: chúng chính là đất hiếm.
Điều này đưa Trung Quốc vào thế độc quyền trong việc cung cấp các kim loại hiếm trên toàn cầu, và Bắc Kinh được mệnh danh là “tân bá chủ kim loại hiếm”.
Đáng chú ý, kim loại hiếm đã trở thành quân bài chiến lược của Trung Quốc trong chiến tranh thương mại với Mỹ. Bắc Kinh từng nhiều lần để ngỏ khả năng hạn chế xuất khẩu kim loại hiếm như một đòn phản công nhắm vào các ngành công nghệ cao của Mỹ.
Một trong những diễn biến đáng chú ý là tuyên bố của Trung Quốc vào ngày 3/7/2023. Để đáp trả một số quốc gia phương Tây chặn nguồn cung cấp chip điện tử đến Trung Quốc, nước này tuyên bố rằng từ tháng sau đó, việc sản xuất gali, germani, hai kim loại quan trọng thiết yếu cho sản xuất bộ vi xử lý và công nghệ quang học mà Trung Quốc là nhà sản xuất chính trên thế giới, sẽ phải được Chính phủ phê duyệt.
Trong những năm gần đây, tin tức liên quan đến các kim loại hiếm, cấp bách và chiến lược, đang ngày càng dày đặc. Chính sự bùng nổ nhu cầu về các kim loại này đang dần đánh thức Mỹ và châu Âu khỏi giấc ngủ dài. Cả Mỹ và châu Âu đang tìm cách khôi phục lại năng lực khai thác và tinh chế kim loại hiếm nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Họ cũng lần lượt ký những thỏa thuận đối tác cung cấp kim loại với các quốc gia có nhiều mỏ khoáng sản (Chile, Indonesia, Ghana, Canada...) những nước bất ngờ có được vị thế mới. Điều này đang tạo ra những biến động lớn trong quan hệ quốc tế, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến các cuộc đàm phán chính trị và kinh tế toàn cầu, định hình lại bản đồ quyền lực trong TK XXI.
Thuộc tủ sách công nghệ của Omega Plus, Cuộc Chiến Kim Loại Hiếm là tư liệu đang tham khảo cho các chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ và năng lượng, những người quan tâm đến địa chính trị và kinh tế toàn cầu, những doanh nhân và nhà đầu tư trong ngành công nghệ và tài nguyên.