Nhà văn Gabriel Garcia Marquez: Một cuộc đời đầy 'hiện thực kỳ ảo'
Marquez, được hàng triệu người gọi bằng tên thân mật Gabo, là nhà văn nổi tiếng nhất trong thế giới nói tiếng Tây Ban Nha, chỉ sau Miguel de Cervantes của thế kỷ 17. Tài năng văn chương của ông được so sánh với Mark Twain và Charles Dickens.
"Người Colombia vĩ đại nhất"
“Ngàn năm cô đơn và buồn đau trước cái chết của người Colombia vĩ đại nhất mọi thời đại. Những người khổng lồ như thế không bao giờ chết” - Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos viết trên trang Twitter.
Sinh thời ông là cây bút nổi tiếng nhất của dòng văn học theo chủ nghĩa “hiện thực huyền ảo”, một phong cách độc đáo pha trộn giữa những yếu tố thực và ảo. Các tác phẩm văn học của ông đề cập tới tình yêu, gia đình, biến động chính trị ở Mỹ Latin, nổi tiếng với những cuốn như Tình yêu thời thổ tả (Love in the Time of Cholera), Mùa Thu của vị trưởng lão (Autumn of the Patriarch) và Ký sự về một cái chết được báo trước (Chronicle of a Death Foretold). Tất cả tựa sách này đều bán chạy hơn bất cứ ấn phẩm tiếng Tây Ban Nha nào, ngoại trừ Kinh Thánh.
Riêng tiểu thuyết sử thi Trăm năm cô đơn (1967) của ông đã tiêu thụ được hơn 50 triệu cuốn và được dịch ra 25 ngôn ngữ khác nhau. Câu đầu tiên của Trăm năm cô đơn đã trở thành một trong những câu mở đầu tiểu thuyết nổi tiếng nhất mọi thời đại: “Rất nhiều năm sau này, trước đội hành hình, đại tá Aureliano Buendia đã nhớ lại buổi chiều xa xưa ấy, cái buổi chiều cha chàng dẫn chàng đi xem nước đá”.
Với nhiều người, tiểu thuyết của Marquez là biểu trưng cho Mỹ Latin. Gerald Martin, người viết tiểu sử của Garcia Marquez, nói rằng Trăm năm cô đơn là cuốn tiểu thuyết đầu tiên mà người Mỹ Latin thấy mình trong đó. Cuốn sách tôn vinh đam mê của họ, các cảm xúc mãnh liệt và cả sự mê tín, xu hướng thất bại lớn của họ”.
Nuôi dưỡng trí tưởng tượng từ chuyện kể của ông bà
Garcia Marquez sinh ngày 6/3/1927 ở Aracataca, thị trấn nhỏ gần vùng biển Colombia. Ông là con cả trong 11 người con của ông bà Luisa Santiaga Marquez và Gabriel Elijio Garcia. Ngay sau khi Marquez chào đời, cha mẹ ông đã bỏ lại con mình cho ông bà nuôi và chuyển tới Barranquilla, mở cửa hàng kinh doanh thuốc.
Marquez lớn lên trong sự dạy dỗ của ông bà. Những câu chuyện kể của ông bà đã góp phần nuôi dưỡng trí tưởng tượng của Marquez và Aracataca trở thành hình tượng cho làng Macondo trong cuốn Trăm năm cô đơn. “Gia đình thường nói với tôi rằng hãy bắt đầu kể lại chi tiết mọi thứ, những câu chuyện ngay từ khi tôi được sinh ra, từ khi tôi biết nói” - Marquez từng chia sẻ.
Sau này, Marquez theo học tại Đại học Quốc gia Colombia ở thủ đô Bogota và trở thành một sinh viên xuất chúng. Ông thích đọc tiểu thuyết của Hemingway, Faulkner, Dostoevsky và Kafka. Ông xuất bản truyện ngắn đầu tay vào năm 1947, khi còn là sinh viên.
Cha Marquez muốn con trai mình học luật, nhưng ông đã bỏ học và làm báo để kiếm sống. Thời kỳ đầu số tiền kiếm được không đủ trang trải cuộc sống, Marquez đã có những thời khắc vô cùng khó khăn. Marquez kể rằng có lần mẹ đẻ tới thăm con trai ở Bogota, bà đã “rùng mình” khi nhìn bộ dạng nhem nhuốc của ông và nói: “Mẹ nghĩ con là một người ăn mày”.
Viết "Trăm năm cô đơn" trong nghèo khó
Marquez thực sự túng bấn khi bắt đầu viết cuốn Trăm năm cô đơn. Trong thời gian đó, ông trang trải cuộc sống bằng những khoản vay mượn của bạn bè và rồi vợ ông phải đem cầm cố những gì có được trong nhà, từ ô tô cho tới đồ nội thất.
Khi hoàn thành tiểu thuyết vào tháng 9/1966, gia đình ông chỉ còn lại chiếc lò điện và máy sấy tóc. Nhưng rồi vợ cũng phải đem cầm cố nốt để ông có tiền gửi bản thảo tiểu thuyết của mình cho một nhà xuất bản ở Argentina. Khi Marquez từ bưu điện về nhà, vợ ông nhìn quanh và nói: “Chúng ta chẳng còn gì cả và đang nợ 5.000 USD”.
Nhưng công sức của Marquez đã được đền đáp và vợ ông không phải lo lắng thêm nữa bởi 8.000 cuốn tiểu thuyết Trăm năm cô đơn phát hành trong lần đầu tiên đã bán hết veo chỉ trong 1 tuần.
Tác động của cuốn tiểu thuyết lớn đến đâu? "Tôi nghĩ Trăm năm cô đơn đã dạy phương Tây cách đọc một hiện thực khác ngoài thực tế họ đang sống bên trong, qua đó đã mở nhiều cánh cửa cho các nhà văn tới từ ngoài phương Tây, như tôi và các cây bút châu Phi, châu Á" - Nil Parkes, một nhà thơ người Anh gốc Ghana nhận xét.
Tầm vóc vượt ra ngoài văn chương
Tầm ảnh hưởng của Marquez đã nhanh chóng vượt ra ngoài thế giới văn chương. Ông trở thành một người hùng của người Mỹ Latin theo cánh tả, khi là đồng minh của nhà lãnh đạo cách mạng Cuba Fidel Castro và chỉ trích mạnh mẽ Chính phủ Mỹ bởi những can thiệp thô bạo tới nhiều nước, từ Việt Nam tới Chile.
Nhiều năm không được cấp visa vào Mỹ, cũng chỉ do quan điểm chính trị của mình, Marquez vẫn được nhiều Tổng thống Mỹ và không ít nguyên thủ khác kính trọng. Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và cố Tổng thống Pháp Francois Mitterrand là những người bạn thân thiết của ông.
“Ngay từ khi đọc cuốn Trăm năm cô đơn cách đây hơn 40 năm, tôi đã luôn kinh ngạc trước khả năng tưởng tượng độc đáo của ông, tư tưởng rất rõ ràng và cảm xúc chân thật. Tôi thật vinh hạnh khi được làm bạn ông và hiểu được trái tim bao la, tài năng xuất chúng của ông trong hơn 20 năm” - cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton viết.
Còn Tổng thống Barack Obama chia sẻ: "Thế giới đã mất đi một trong những nhà văn nhìn xa trông rộng vĩ đại nhất và là một trong những nhà văn yêu thích của tôi từ khi còn trẻ”.
Mối thù giữa hai nhà văn được hóa giải |