Cháu nội Giang Trạch Dân kiếm tiền thế nào?
BoYu đã trở thành nam châm hút những nhà đầu tư tên tuổi nhất như người đàn ônggiàu nhất châu Á Li Ka-shing (Lý Gia Thành) hay quỹ đầu tư quốc gia Temasek Holdings Private Limited củaSingapore.
Ra đời vào năm 2010, trong vòng 18 tháng BoYu đã nhanh chóng bắt tay được với người khổng lồthương mại điện tử Trung Quốc Alibaba và công ty quản lý tài sản được nhà nước hỗ trợ ChinaCinda.
Nhưng Alibaba và Cinda không phải những yếu tố duy nhất thu hút nhà đầu tư đến với BoYu, điềukhiến họ choáng ngợp chính là vụ mua được cổ phần kiểm soát trong Sunrise Duty Free, doanh nghiệpđiều hành toàn bộ hệ thống cửa hàng miễn thuế tại sân bay quốc tế Thượng Hải và BắcKinh, vào năm 2011.
Giữa năm 2011, Boyu bỏ 80 triệu đôla mua 40% cổ phần Sunrise (phần cònlại vẫn do Nhà nước nắm). Tới đầu năm 2013, giá trị khoản đầu tư này trong sổ sách của Boyu đã đượcghi tăng gấp 4 lần. Dù vậy, giới ngân hàng cho rằng ghi thế vẫn còn "thận trọng". Dựa trên doanhthu của Sunrise, nhiều nhà phân tích cho rằng khoản đầu tư của Boyu phải có giá tới 640triệu USD, tức Boyu phải lãi gấp 8 lần số vốn đầu tư ban đầu chỉ trong có 3 năm.
Đối với giới đầu tư, vụ làm ăn này là minh chứng rõ ràng cho khả năng tiếp cận nhữngkhu vực nhà nước được kiểm soát gắt gao để rồi "phù phép" ra những vụ đầu tư lợi nhuận cao ngất của"cháu ông Giang".
Dù chưa rõ có đúng là nhà quản lý trẻ tuổi này đã tận dụng quan hệ cá nhân như các nhà đầu tưhay rỉ tai nhau hay không, hiện cũng chưa có bằng chứng nào cho thấy ông Giang Trạch Dân đóng vaitrò "chống lưng" cho BoYu trong vụ Sunrise hay bất cứ giao dịch nào khác nhưng tất cả đều khôngngăn được suy nghĩ: Giang Chí Thành đang làm giàu nhờ khai thác mối quan hệ giađình.
Sức mạnh của"con em cán bộ"
Theo Reuters, trong lĩnh vực đầu tư tư nhân, Trung Quốc có 15 công ty thành lập bởi con em quanchức hoặc bổ nhiệm các "ông vua con" vào vị trí cấp cao nên đã kêu gọi được ít nhất 17,5 tỷ USD vốnđầu tư kể từ năm 1999.
Những nhà đầu tư quyền lực nhất trong các quỹ đầu tư tư nhân được gọi là "cổđông hữu hạn", bao gồm cả các quỹ hưu trí khổng lồ và các công ty bảo hiểm, các quỹ đầu tư quốc gia, quỹ thưởng đại học vàcác tư nhân giá trị ròng siêu cao của Hoa Kỳ.
Khi ấy, luật chơi của Trung Quốc vô cùng đơn giản, một cổ đông hữu hạn chohay: "Anh chỉ cần quen đúng người". Một số cổ đôngcho biết, họ"chấm điểm" các đối tác "con ông cháu cha" này bằng mối quan hệ chính trị và khả năngbiến chúng thành làm ăn.Giang Chí Thành cùng BoYu xếp hạng cao trong những danh sáchnày.
Gã "ngoại lai" Sunrise và đặc quyền trên sân chơi miễn thuế
Lại nói về vụ đầu tư Sunrise Duty Free, giữa năm 2011, BoYu chấp thuận chi 80 triệu USD để mualại 40% cổ phần công ty và nắm giữ cổ phần kiểm soát. Đầu năm 2013, BoYu định giá giá trị thương vụvới Sunrise ở mức 800 triệu USD. Theo con số này, lợi nhuận trên giấy của BoYu trong chưa đầyba tháng sẽ gấp bốn lần số tiền ban đầu, đây là một mức lợi nhuận khủng khiếptrong một ngành mà lãi gấp đôi trong năm năm đã được coi là thành công.
Người sáng lập, xây dựng và bán Sunrise cho BoYu là GiangThế Càn (Fred Kiang), một người Mỹ gốc Hoa có quan hệ thân cận với gia tộchọ Giang.
Giang Thế Càn thành lập Sunrise vào năm 1999, nămchính quyền Giang Trạch Dân mở cửa hoạt động các cửa hàng miễn thuế cho nhà thầu nước ngoài tại sânbay quốc tế Phố Đông Thượng Hải - cơ sở quyền lực chính trị của Giang. Trước đó, hoạt động miễnthuế được China Duty Free (công ty TNHH Hàng MiễnThuế Trung Quốc) kiểm soát độc quyền, các công ty nước ngoài như của Cànkhông được phép tham gia cuộc chơi.
Ba công ty quốc tế được lựa chọn để hoạt động tại sân bay Phố Đông gồm: WorldDuty Free, Orient King Power và Sunrise Duty Free, một công ty nước ngoàinon nớt mới thành lập. Surise giành được hợp đồng 10 năm bán thuốc lá và rượu, World Duty Free giành được hợp đồng 5 năm bán nước hoa và mỹ phẩmcòn Orient King Power được đặc nhượng kinh doanh hàng xa xỉ.
Năm 2000, Quốc hội Trung Hoa chuyển quyền kiểm soát toàn bộ doanh nghiệp miễnthuế - ngoại trừ ba công ty kể trên ở Thượng Hải - từ tay chính quyền địa phương sang cho công tyquốc hữu China Duty Free. Các công ty nước ngoài bị cấm thành lập liên doanh hoặc trực tiếp sở hữudoanh nghiệp miễn thuế ở Trung Quốc.
Thế nhưng vào năm các năm sau đó, Sunrise lại tiếp quản đặc nhượng mặt hàng nướchoa và mỹ phẩm khi World Duty Free rút lui khỏi hợp đồng, giành được đặc nhượng 10 năm tại sân bayquốc tế Bắc Kinh, ký lại hợp đồng 10 năm tại Phố Đông.
Dù chủ trương hạn chế quyền sở hữu của các doanh nghiệp nước ngoàinhưng Sunrise vẫn được Quốc Hội Trung Quốc cấp "phê duyệt đặc biệt" để vận hành các cửa hàng miễnthuế.
Công ty của "cháu nội tổng bí thư" làm ăn ra sao?
Năm 2010, Giang Chí Thành tốt nghiệp Đại học Harvard, đi làm chuyên viên phântích tại bộ phận đầu tư tư nhân của Goldman Sachs. Chín tháng sau, anh nghỉ việc và đứng ra thànhlập BoYu.
Mary Ma (Mã Tuyết Chinh), cựu CFO tại Lenovo, đã chung tay gây dựng BoYu. Cácnhà đồng sáng lập theo sau đó là: Louis Cheung (Trương Tử Hân), cựu giám đốc điều hành tập đoàn bảo hiểm Bình An, Trung Quốc và Sean Tong (Đồng Tiểu Mông), "sếp" cũ của Giang Chí Thành trong đợt thực tậpmùa hè năm 2008.
Mã và Trương nổi tiếng với tài xoay chuyển tình hình giúp những công ty đang khókhăn, Đồng là một chuyên gia giao dịch. Cộng lại, đội ngũ có 50 năm kinh nghiệm trongngành.
Hai khoản đầu tư to liên tiếp đã củng cố danh tiếng của BoYu và Giang ChíThành.
Năm 2012, BoYu đã giúp Jack Ma mua lại một nửa số cổ phần của Yahoo! trongAlibaba. Lúc đó, Alibaba có giá trị khoảng 38 tỷ USD. Các nhà phân tích ước tính Alibaba ngày naytrị giá ít nhất 140 tỷ USD, có nghĩa khoản đầu tư của BoYu đã tăng hơn 3,5 lần trong vòng 18tháng
Giang Chí Thành cũng dẫn dắt BoYu vào cuộc đầu tư 50 triệu USD cho Cindađể mua nợ xấu từ ngân hàng nhà nước. Các ngân hàng và công ty tư nhân khi đó đã chạy đua để giànhđược một phần trong 1,6 tỷ USD cổ phần mà Cinda ưu tiên đưa ra cho những nhà đầu tư chiến lược.
Một số bằng hữu của Giang Chí Thành nhận xét anh không chỉ là mộtngười lắm quan hệ mà còn khôn khéo nắm bắt và tận dụng các con số trong khi đàm phán,một kỹ năng có một không hai rèn luyện được trong thời gian ngắn ngủi ở Goldman.
Lợi nhuận so với nỗi sợ "lên mặt báo"
Đặc quyền của các con em quan chức chưa hẳn trường tồn mãi ở Trung Quốc, kể cảlà với cháu nội của nguyên chủ tịch nước. Sự sụp đổ của Bạc Hy Lai, cựu bíthư tỉnh ủy Trùng Khánh năm 2012 chính là lời nhắc nhở cho nhiều nhà đầu tư.
Giới đầu tư cũng khá thận trọng trong việc bắt tay với các công ty của con ông cháu cha, họ sợcái gọi là "rủi ro mặt báo", tức toàn bộ thương vụ sẽ bịtung lên báo chí. Những lo âu này ngày càng rõ nét khi Tập Cận Bình đẩy mạnh chiến dịch chống thamnhũng. Nhiều nhà đầu tư cho rằng họ đang chơi với một con dao hai lưỡi.
Tuy nhiên, lợi nhuận và triển vọng của BoYu đã làm dịu đi đáng kể những hoangmang đó. Quỹ đầu tư thứ hai của Giang Chí Dân đã nhanh chóng huy động được 1,5 tỷ USD từ các nhàđầu tư, nhiều gấp rưỡi so với quỹ đầu tư đầu tiên.
Thế Càn và gia tộc họ Giang Giang Thế Càn (trái) sinh ra tại Thượng Hải, lớn lên tại Hoa Kỳ, lấybằng MBA học viện Babson ở Massachusetts năm 1975. Lần đầu ông này gặp gỡ Giang Trạch Dân vào năm1986. Hai người có họ giống nhau mặc dù phát âm khác nhau trong tiếng Anh do phương ngữ vùngmiền. Giang Thế Càn, nay đã xấp xỉ đầu bảy, từng ngang dọc khắp ThượngHải, Hong Kong, Tucson và Arizona, kinh doanh từ khu dân cư khép kín cho đến cho thuê nhà giá rẻ.Giang Chí Thành và Giang Miên Hằng (trưởng nam của Giang Trạch Dân) đã từng sử dụng địa chỉ cư trúcủa Càn tại Arizona để giao dịch kinh doanh cá nhân nhỏ. Năm 1989, Giang Trạch Dân lên làm Tổng bí thư, năm 1990, Giang ThếCàn bắt đầu lập nghiệp tại Thượng Hải. Cuối thập kỷ 90 đến những năm 2000, Thế Càn làm tư vấn chocông ty bảo hiểm MetLife tại Mỹ. Chính Giang Thế Càn là người đàm phán được giấy phép hoạt động đầutiên cho MetLife tại Trung Quốc vào năm 2004. |
Nguồn Trí Thức Trẻ