Dè chừng với một CEO hào nhoáng
Nhưng theo nghiên cứu thông báo trên Journal of FinancialEconomics, sếp nào mà an hưởng khoái lạc trong đời thì dễ khiến công ty của họ gặp chuyện gay go.Các nhà nghiên cứu đã thuê các thám tử tư điều tra tài sản cá nhân của một sốcác tổng giám đốc Mỹ. Sau đó họ so những người sở hữu thuyền buồm, xe hơi 75000đô, hay một biệt thự siêu đắt, với một danh sách những công ty bị trích dẫn làcó sai sót kế toán của Ủy ban Chứng khoán và Hối phiếu SEC. Sau khi đã điều chỉnhcác yếu tố như tầm cỡ công ty, xác suất để một hãng với tổng giám đốc điều hànhhào nhoáng bị kết tội gian trá sổ sách, xác suất đó sẽ tăng 6% mỗi năm ông tổng tại vị.Với những hãng có thủ lĩnh căn cơ thanh đạm hơn, khả năng bị kết tội gian tráGIẢM 61% mỗi năm.
Thú vị thay, điều này không phải do các xếp lớn thấy cần duytrì lối sống như vậy. Đúng vậy, xác suất các CEO đó phạm tội gian trá không caohơn các đồng sự tằn tiện hơn của mình. Thật sự là do các cấp dưới xào nấu sổsách. Điều này có thể vì các CEO đó có xu hướng thuê trợ thủ với tâm lý giốngmình. Nghiên cứu thấy rằng CEO mà có thuyền thì các giám đốc phụ trách tàichính nhiều khả năng cũng có thuyền. Họ cũng hay giao lưu với các giám đốctrong tập đoàn hơn - ở câu lạc bộ golf và vân vân. Là một phần của bộ sậu cấpcao nhất, họ ít có xu hướng theo dõi những người kia đang giở chiêu gì, theoAiyesha Dey của Đại học Minnesota, một tác giả của nghiên cứu đó.
Các xếp có đời sống xa hoa nhiều khả năng đưa ra các chươngtrình khuyến khích nhân viên bằng cổ phiếu, theo báo cáo nói trên. Các chínhsách bồi hoàn liên kết chặt chẽ với giá cổ phiếu có thể khuyến khích nhân viênchỉnh sửa các con số. Hơn nữa, theo Aiyesha Dey, các CEO như thế thường điều hànhdoanh nghiệp như cách họ sống , có xu hướng thực hiện sát nhập với nhiều báochí theo dõi và ít để ý tới hậu quả dài hạn.
Vậy các hãng đó có nên đo chiều dài thuyền buồm của ứng cửviên trước khi chỉ định ông ta vào ghế trưởng? Không nhất thiết phải vậy, theocô Dey. Mặc dù xác suất bị buộc tội gian trá tăng cao, họ có thể có những phẩmchất mà hãng cần tới, như là thái độ với rủi ro. Nên coi chừng các điểm yếuvà cẩn thận theo dõi những người to mồm đó, hơn là cấm cửa họ khỏi phòng họp.
Nguồn The Economist