Thị trường tranh Việt: Trên trời hay dưới đất?
Tranh Nguyễn Thái Tuấn |
Ngay các nhà sưu tập có thâm niên cũng đồng ý, giá bức "Xanh dương" như vậy là "nên mua ngay".Những bức khác đưa ra trong phiên đấu giá này của Đỗ Quang Em, Nguyễn Thái Tuấn, Đỗ Phấn... đềuđược dứt giá khá dễ thở tương tự, từ 20 - 40 triệu đồng. Giá ấy, tên tuổi ấy, chắc chắn các nhà sưutập Việt không ngần ngại.
Xuân Hòa |
Và cũng có nhiều nhà sưu tập giật mình, vì họ từng mua tác phẩm của các họa sĩ này, hoặc nghenhân viên các gallery hô giá cao hơn rất nhiều. Vậy chuyện gì đang xảy ra, nó làm cho các nhà đầutư mỹ thuật hứng khởi hay chùn tay? Chẳng có chuyện gì xảy ra ở đây cả. Thị trường mỹ thuật vẫn đốixử như vậy đối với các nghệ sĩ đến từ khu vực chưa nổi như Việt Nam.
Đỗ Phấn |
Sau một thập niên phát triển rực rỡ đối với các họa sĩ thập niên 1990, người nước ngoài không cònmấy tò mò về mỹ thuật Việt từng bị khép kín trước thế giới nên giá tranh đã lao dốc từ nhiều nămnay. Tuy nhiên, sự lao dốc mà người nước ngoài biết rõ vì họ có điều kiện trực tiếp tham gia cácphiên đấu giá quốc tế, thì người yêu thích mỹ thuật trong nước lại không mấy rành rẽ.
Khi tham dự triển lãm, tham vọng của người yêu tranh thường tắt ngấm vì cái giá "trên trời" mộtvài ngàn đô la của các họa sĩ trẻ. Thậm chí, có họa sĩ vì không muốn bán bức tranh mình yêu thích,lại cài luôn bông hoa đỏ dưới cái giá cao ngất, ra dấu hiệu bức này đã có ai đó mua rồi.
Cả một "làn sương" dày đặc ngăn trở người yêu tranh sẵn sàng bỏ tiền ra mua tranh đúng giá đã bịthị trường thao túng giá vì muôn ngàn lý do rất... cảm tính và phi thị trường như thế. Cả một sự"kiêu ngạo" khi các họa sĩ trẻ không chịu nhắm đến một thị trường tranh trong nước khởi đầu với giádưới 10 triệu đồng, với một lượng người mua sẽ đông đúc.
Bùi Hữu Hùng |
Dù sao, sự kiện Nhà đấu giá Larasati tại Singapore vào tháng 8 năm nay cũng là một hồi chuông nhắcnhở tại Việt Nam chưa có một thị trường minh bạch cho nghệ thuật. Với những thông tin rõ ràng,thang chuẩn mực về tác giả - tác phẩm cũng sẽ "kích thích" lượng người tìm hiểu, quyết tâm lao vàocuộc chơi nghệ thuật có lợi cho cả người bán và người sưu tầm.
Hiện nay tình hình đã khác cách đây hai thập niên, thông tin của các nhà đấu giá quốc tế, cácgallery nổi tiếng trong khu vực cho phép người sưu tập tranh có thể tham khảo, cập nhật liên tụcgiá cả, xu hướng sáng tác.
Màn sương mờ về giá trị tác phẩm của họa sĩ trong nước nếu không chịu vén lên, thỏa hiệp với mụctiêu phát triển một thị trường tốt, thì uy tín và sáng tạo của người Việt càng thua thiệt trên thịtrường quốc tế và người Việt càng ít cơ hội chơi tranh nghệ thuật trong nước.
Nguồn DNSG