Thứ Tư | 26/03/2014 14:47

Sống ở đô thị thế nào cho đẹp?

Phóng viên ảnh Michael Wolf từng bỏ việc để chạy theo những đô thị châu Á dày đặc chung cư và có những thứ vắng bóng ở châu Âu.
Michael Wolf là nhiếp ảnh gia Đức. Các tác phẩm của anh tập trung vào đời sống các thành phố cực lớn. Anh có nhiều dự án ảnh tài liệu về kiến trúc và văn hóa bản địa của các thủ phủ khổng lồ.

Wolf sinh ra ở Đức, lớn lên ở Canada, châu Âu và Mỹ. Sau đó anh tới Hong Kong năm 1994, làm việc tại đó 8 năm cho tạp chí Stern. Wolf đã xuất bản hơn 13 sách ảnh, mỗi sách là một dự án, ở Hồng Kông, ở Tokyo, ở Trung Quốc. Dưới đây là một số bức hình tiêu biểu cho quan điểm của Michael Wolf về cách sống đúng nghĩa tại các đô thị lớn.

Những cái hộp đô thị

Michael Wolf

Luôn có một khoảng trống trong chuỗi ảnh mang tên Architecture of Density của Michael Wolf. "Khi chụp với góc nhìn của một phóng viên báo chí, tôi luôn để ý tới bố cục các thành phần trong ảnh. Và một trong những thứ tôi thích nhất là không để cho người xem thoát khỏi bức hình", Wolf nói.

"Ngay khi anh có bầu trời ở góc đó, anh có thể nhìn lên và rời khỏi bức hình. Tương tự với kiến trúc, nếu anh có bầu trời và đường chân trời, anh sẽ áng chừng được chúng lớn đến đâu và sẽ chẳng tưởng tượng được gì ở đây. Tuy nhiên, bằng việc cắt xén như thế này, tôi không mô tả những tòa nhà. Tôi chỉ đang tạo ra một thông điệp ẩn dụ".

Giao thông ở Nhật

j

Dự án mang tên Tokyo Compression cũng không cho phép người xem "thoát" khỏi khung hình. Người đi tàu điện ngầm được đặc tả với một phần mặt úp sát vào cửa tàu điện, biểu đạt cảm xúc từ buồn đến đau khổ chịu đựng.

"Bởi vì đoàn tàu quá đông và chật, họ không thể đi. Tất cả những gì họ có thể làm là nhắm mắt hoặc lấy tay ôm mặt, hoặc áp tay vào cửa sổ tàu điện. Tôi thường tự hỏi không biết những con người này đang nghĩ gì. Vấn đề ở đây là tôi không nhằm vào một khoảng không gian công cộng, tôi chỉ đang chụp ảnh và tôi cũng không mang người khác ra làm trò cười", Wolf nhấn mạnh.

Sự tò mò đáng có

h

Wolf đang tìm kiếm cách thể hiện cuộc sống đô thị trong các khung hình của mình hơn là khai thác các đề tài đô thị. "Tôi cố gắng đặt bản thân mình vào tình cảnh của họ. Tôi biết đến một số dự án nhiếp ảnh ở Nhật Bản, những dự án trong đó nhiếp ảnh gia chụp cảnh người làm công ăn lương ở Nhật say xỉn ở ga tàu điện ngầm. Và điều đó thật kinh khủng. Những bức ảnh đó chẳng nói lên điều gì, chúng chỉ là một loại tò mò mà tôi sẽ luôn tránh xa".

Chung cư "gập đôi"

o

Wolf chuyển tới sống ở Hồng Kông vào năm 1994, trong vai trò là phóng viên ảnh của tạp chí Stern trong 8 năm. Anh bắt đầu dự án Architecture of Density năm 2003, khi vợ con anh rời thành phố này lúc đại dịch cúm SARS bùng phát.

"Trong 3 tuần đầu tiên, tôi chụp tổng thể các cao ốc. Từ khi vợ tôi rời đi, tôi càng có thêm không gian và thời gian để chụp ảnh, tráng ảnh và làm việc ngay tại sàn nhà, tường nhà. Tôi trải các bản in cỡ 11x14 ra sàn nhà. Có lúc tôi gập đôi bản in theo đủ kiểu để có bức ảnh chi tiết như thế như thế này".

Cận cảnh chung cư

k

Bộ sưu tập Architecture of Density không chỉ đơn thuần là một bộ ảnh trừu tượng: Trong mỗi chi tiết, người xem vẫn có thể thấy được cảnh phơi đồ hoặc bóng dáng của đời sống riêng tư nơi đô thị.

Trong một cuốn sách bên lề dự án này, Wolf nói anh sống trong một căn hộ tương tự với những căn hộ trong ảnh anh chụp. "Khu cao ốc tôi ở cao 22 tầng, nằm giữa nhiều tòa cao tầng khác. Khi trời tối, ánh đèn từ hàng ngàn căn hộ của những cao ốc đó bao quanh tôi. Tôi thường ngồi ở cửa sổ và nhìn vào những căn phòng nhà hàng xóm. Chỗ nào cũng na ná và giông giống nhau".

Đời sống phố phường

fg

Wolf cân bằng những bức ảnh kiến trúc với loạt ảnh chụp khác nhau về đời sống đường phố Hồng Kông. Loạt ảnh này xuất hiện trong cuốn sách có tên Hong Kong Triology. "Tôi bắt đầu với kiến trúc. Nhưng song song với việc chụp ảnh kiến trúc, tôi chụp cả những thứ khác đằng sau cánh cửa, trong những con phố nhỏ để có cái nhìn toàn cảnh nhất", Wolf nói.

Đời sống thường nhật

k

Wolf quyết định tập trung nhiều hơn cho dự án nhiếp ảnh của ảnh vào năm 2003 khi anh bỏ việc ở tạp chí Stern và chụp bộ sưu tập những cái ghế trên đường phố Hồng Kông.

Từ bỏ báo chí cho phép Wolf theo đuổi nhiều đam mê của anh. Wolf nói "Truyền thông chính thống không có nhiều chỗ cho việc nhìn mọi vật theo kiểu này. Bạn phải suy nghĩ liên tục và tốn thời gian để nhìn ra điều đó nghĩa là gì; trong khi đó một tạp chí muốn bạn phải hiểu vấn đề trong tức khắc và chính xác". Thay vào đó, Wolf tập trung vào các món đồ cọ rửa cũ kỹ hoặc những vật dụng lặt vặt của con người trong các con phố nhỏ.

Phá vỡ cái cũ

j

Sau khi vợ Wolf đến Paris làm việc, anh cũng chuyển tới sống tại thủ đô nước Pháp. Nhưng ở đây anh không thể tìm thấy thứ văn hóa đường phố mà anh thèm muốn. Thay vào đó, Wolf lên mạng tra cứu trên Google Street View để tìm kiếm những mảnh ghép nhỏ của đường phố Paris. "Mọi thứ lộn xộn không có ở Paris. Tôi không thấy vui, tôi cũng không muốn ra ngoài, nên tôi quyết định khám phá thành phố này qua Google Street View".

Vẽ bản đồ thành phố

k

Ngoài cảnh đường phố, Wolf cũng cho thấy đô thị mình ở hình thành bởi đủ loại đường ống thông gió hoặc giẻ lau sàn của công nhân. "Nếu bạn cảm thấy muốn giải mã nơi mình ở, hãy bước ra ngoài để hiểu nó, sẽ thú vị hơn nhiều nếu chỉ loanh quanh ở tháp Eiffel. Cách này có thể áp dụng cho bất kỳ thành phố nào. Bạn sẽ nhận ra đời sống hàng ngày rất sống động và quý giá".

Ảnh của Michael Wolf được triển lãm khắp nơi, và có mặt trong vô số bộ sưu tập của bảo tàng Mỹ, từ Metropolitan ở New York, đến bảo tàng Brooklyn, bảo tàng San Jose, bảo tàng ảnh đương đại Chicago, bảo tàng nghệ thuật California; bảo tàng Folkwang, Essen và bảo tàng kiến trúc Đức, Frankfurt.Wolf từng nhận giải nhất trong cuộc thi World Press Photo Award, nhưng anh đoạt tới hai lần (2005 & 2010) và đến lần thứ ba thì có lẽ không thể trao tiếp cho anh, người ta bèn tặng anh bằng danh dự (honorable mention – 2011.) Năm 2010, Wolf có tên trong danh sách vào chung kết giải ảnh Prix Pictet.


Nguồn Dân Việt/BBC


Sự kiện