Thứ Bảy | 22/03/2014 11:59

Paco de Lucia: Người giữ tàn tro Flamenco

Paco De Lucia là một trong vài tay guitar vĩ đại nhất mọi thời. Ông nổi tiếng hơn cả Rolling Stones, ở Tây Ban Nha, ông được xem là một thánh sống.
Paco de Lucia: Người giữ tàn tro Flamenco
Paco de Lucia: Người giữ tàn tro Flamenco

Hơn 20 năm trước, hơn một trăm ngàn người Tây Ban Nha đã không quản đường xá, thời tiết để tiễn đưa Camaron de la Isla, người được xem là vua hát nhạc Flamenco. Cái chết của Camaron năm đó gây sốc chẳng kém gì chuyện một matador (đấu sĩ bò tót) lừng danh nhất qua đời. Và nay, lại thêm một “matador” của vương quốc Flamenco, Paco de Lucia, ra đi. Điều này gần như quá khả năng chịu đựng của những thần dân yêu đắm Flamenco.

Có điểm chung gì giữa Camaron De La Isla và Paco De Lucia? Họ đều là linh hồn và trái tim của flamenco. Họ là những người bạn thân thiết, cùng nhau tạo nên một trường phái Nuevo Flamenco (flamenco mới). Họ cách tân flamenco và chịu sự dè bỉu của những người theo trường phái Flamenco bảo thủ. Khi họ mất đi, thế giới flamenco mới hiểu hết được giá trị những gì họ đã làm, họ đích thực là những đấu sĩ kiên cường nhất để ngọn lửa flamenco không bao giờ lụi tàn.
Flamenco toàn tòng

Paco De Lucia sinh ra và lớn lên ở Algeciras (miền Nam Tây Ban Nha), nơi mà mọi đứa trẻ đều lớn lên với những câu hát và điệu múa flamenco rực lửa. Bố ông, Antonio Sanchez, ban ngày đi làm nhân công, tối về hóa thành nghệ sĩ guitar flamenco trong các hội quán. Chính ông là người đã đem tình yêu trong những giai điệu fandagos hay cantes de ida y vuelta mê hoặc các cậu trai nhỏ trong nhà. Trong thế giới flamenco ngoài tình yêu sẽ còn là khổ luyện. Nhiều đứa trẻ vùng Algeciras lớn lên với tình yêu flamenco đầy ắp trong tim nhưng không phải ai cũng đi ra ánh sáng được như Paco De Lucia. Đơn giản bởi ngay từ khi 5 tuổi Paco đã có những tố chất của một tay guitar hứa hẹn và bố cậu đã quyết định đưa con mình đến với giấc mơ mà chính ông chưa thể với tới, trở thành một nghệ sĩ guitar flamenco thực thụ.

12 tiếng một ngày mòn tay trên những phím đàn, ngay cả trước khi qua đời Paco De Lucia vẫn một ngày miệt mài 4 tiếng chạy ngón. Hơn 60 năm cuộc đời âm nhạc, Paco De Lucia chưa một ngày vắng cây đàn thân yêu.

Đó là lý do vì sao người ta bảo không ai hiểu Flamenco hơn Paco, và không ai yêu chúng hơn ông. “Tôi học đàn như bọn nhỏ học đọc vậy”, Paco nhớ lại.

Cũng cần phải nói thêm rằng Paco không biết đọc nhạc. Ông nhớ âm qua tai và từ tai xuống hai cánh tay, sau đó mọi thứ cử động và trở thành huyền thoại.

Cách học của Paco là không qua trường lớp, bố ông cũng chẳng cho ông đến trường vì gia cảnh eo hẹp. Với Paco, âm nhạc bên ngoài, từ cuộc sống, từ hội hè, từ bạn bè đã tạo nên thứ men flamenco say tình, giàu biểu cảm. “Để trở thành guitarist không nhất thiết phải theo học ở trường lớp. Anh phải hiểu rằng cuộc đời du mục là cuộc đời mang tính tự do tuyệt đối, đó là lý do tại sao flamenco được biết đến như một hình thức âm nhạc không có những chuẩn mực cố định. Những người du mục không cố gắng để tổ chức mọi thứ trong tư duy theo một trật tự gò bó, cũng không cần đi đến trường để tìm ra nó. Chúng tôi chỉ đơn giản sống. Âm nhạc hiện diện ở mọi nơi trong cuộc sống của chúng tôi”, Paco từng nói.

Paco De Lucia được liệt trong trong danh sách một vài tay guitar vĩ đại nhất mọi thời. Ông có kỹ thuật tay phải thượng thừa, nhanh như điện, đầy ma lực và sáng tạo không ngừng. Đến nay gần như chưa ai theo nổi kỹ thuật picados (chạy ngón) và rasgueados (kỹ thuật tay mặt, vẩy bộ dây dồn dập với vài ngón bên tay phải và đòi hỏi phải có sức mạnh và cực kỳ tinh tế) của Paco De Lucia. Trên địa hạt flamenco, Paco là ông hoàng, giống Andres Segovia xưng vương ở địa hạt guitar cổ điển.

Tác phẩm Concierto De Aranjuez của Joaquin Rodrigo được xem như là đỉnh cao của âm nhạc Tây Ban Nha và một concerto đỉnh cao dành cho guitar. Có rất nhiều trường phái, khuynh hướng biểu diễn guitar khác nhau cho tác phẩm này nhưng đến Paco, nó vẫn mang một cảm giác hoàn toàn khác.

Năm 1991, Paco đã biểu diễn nó (tất nhiên là không đọc được tổng phổ) kết hợp cổ điển và flamenco gây choáng ngợp người nghe. Những nét chạy nốt liền bậc với tốc độ nhanh được thể hiện một cách dễ dàng, thoải mái tạo nên sự giòn giã, sắc nét, có cả cảm giác hơi dằn tiếng đàn. Đặc biệt là những cú vẩy rasguaedo hay những đoạn sử dụng kỹ thuật rải nốt hợp âm tạo cao trào đã được thể hiện rất rộn rã, tưng bừng mang đậm phong cách flamenco, thể hiện được cá tính sôi nổi, cuồng nhiệt, đầy lãng tử, phóng khoáng…

Tác giả Joaquin Rodrigo đã phải đứng dậy vỗ tay và nhận xét đó là phần trình diễn hay nhất mà ông từng được nghe.
Cả trăm nghìn người đã đến tiễn đưa Paco
Paco luôn làm ngạc nhiên những nhà chuyên môn. Ông là người đầu tiên đưa thế để đàn guitar từ chân trái (vốn là điều bắt buộc trong việc trình diễn guitar cổ điển) sang chân phải (để có nhiều không gian tiếp xúc giữa tay trái và cần đàn).
Ông cũng là chủ soái của phong trào chấn hưng flamenco (mà việc hợp tác cùng Camaron De La Isla trong thập niên 70 thế kỷ trước đã trở thành kinh điển cho sách giáo khoa vỡ lòng flamenco), trong đó ông hòa quyện flamenco với jazz, samba, bossa nova, rock…

Năm 1979 Paco De Lucia cùng 2 nghệ sĩ jazz nổi tiếng John McLaughlin và Larry lập nên tam tấu The Guitar Trio và họ cùng nhau cho ra đời nhiều album đến giờ vẫn là hàng nóng của dân sưu tầm. Chất falmenco của Paco không bị jazz đè mất mà trái lại nó mang một hơi thở mới, chuếnh choáng hơn và lãng đãng hơn. Kỹ thuật chơi nhạc của Paco cũng được trau dồi qua tính ngẫu hứng của jazz. Năm 1981, Paco de Lucia cùng hai nghệ sĩ jazz Al Di Meola và John McLaughlin cho ra đời album kinh điển, Friday Night In San Francisco và đĩa nhạc thu trực tiếp từ Nhà hát The Warfield này được xem là album acoustic guitar kinh điển nhất mọi thời.
Nổi tiếng hơn cả Rolling Stones

Paco De Lucia từng nói: “Tôi chưa bao giờ bị mất gốc rễ trong âm nhạc, bởi nếu làm thế tôi sẽ mất cả bản thân. Những gì tôi đã cố gắng làm là để giữ cho được truyền thống flamenco và cố gắng tìm thêm những điều mới mẻ để có thể mang vào flamenco”. Fan của ông rất đông đảo. Nhà nghiên cứu Pohren khẳng định Paco De Lucia còn nổi tiếng hơn cả Rolling Stones, ở Tây Ban Nha, ông được xem là một thánh sống.

Khi Paco De Lucia qua đời ở tuổi 66 (cuối tháng 2/2014), tờ Euronews đánh giá sự ra đi của Paco sẽ khiến flamenco “mồ côi một thời gian dài”. Tay guitar huyền thoại của rock, Eric Clapton, gọi ông là tượng đài không thể thay thế của flamenco. Nghệ sĩ jazz huyền thoại, Chick Corea nói sự ra đi của Paco sẽ để lại một lỗ hổng của âm nhạc đương đại.
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần