Fan Ho, sự trở lại của một huyền thoại
Họ Fan là đạo diễn, nhiếp ảnh gia huyền thoại của Hong Kong, là người Hong Kong đầu tiên được nhữngông trùm nhiếp ảnh mời triển lãm tại New York, là người được xem là Ansel Adams của Hong Kong, lànhững gì có thể gọi là cao quý nhất mà một nhiếp ảnh gia hằng mơ ước. Ông từ Thượng Hải sang HongKong từ tấm bé và bắt đầu chụp ảnh từ thời trai trẻ.
Nhiếp ảnh mang đến cho ông nguồn sống chủ yếu và những bức ảnh đời thường về Hong Kong nhỏ bé đãđưa ông trở thành một nhiếp ảnh gia cổ thụ. Hong Kong nhỏ nhưng qua những bức ảnh của họ Fan bỗngthấy lớn vô cùng. Những bước chân trong nắng, nắng sớm; những tiếng chạm nhau của những chiếc lànnhựa đi chợ về, giữa nắng, tạo một cái nhìn sương khói, vừa bí ẩn, vừa như một lời gọi mời khócưỡng lại.
Fan Ho không gọi công việc của mình giống như một phóng viên ảnh báo chí. Ông gọi những gì mà mìnhđang làm là… thiền. Xem ảnh ông sẽ thấy rõ sự cẩn trọng trong từng khuôn hình, ông kiên nhẫn chờđợi để có được một bố cục hoàn hảo. Trong một thời đại mà nhịp sống càng ngày càng nhanh đến mứcđiên cuồng, cách Fan Ho chụp những bức ảnh Hong Kong với thái độ cẩn trọng, nâng niu, kiên nhẫn đãgiúp ông nhìn qua sự hỗn loạn và nhìn xuyên thấu tới sự vô tận, vĩnh cửu của một nơi chốn.
Mỗi bức ảnh của Fan Ho là một phát ngôn của riêng ông mà nhìn vào đó sẽ luôn thấy được ngụ ý ônggửi gắm và ông cũng dường như đoán được cảm giác của người xem ra sao.
Sinh ở Thượng Hải, hiện sống ở Mỹ nhưng cả cuộc đời Fan Ho lại thuộc về Hong Kong như thể ở nơi đấyđã cho ông quá nhiều. Hong Kong đem đến cho ông một sự nghiệp rực rỡ, danh tiếng bền lâu và… nhữngtia nắng. Những tia nắng Hong Kong đi vào ống ngắm của ông và biến ông thành một huyền thoại.
Các tập phim Bố già thường mở đầu bằng các party sân vườnấm cúng, ảnh của Fan Ho thường bắt đầu với nắng, tiệc của nắng. Nắng len trên những bờ tường rêucũ, lăn qua đường ray xe điện với tiếng lách cách phu xe băng ngang đường, nắng chiếu một đườnghình học xéo nửa bờ tường trắng, ở góc nhỏ, rất nhỏ, hiện lên một con người.
Nắng của Fan Ho bao trùm con người, giống như thứ linh hồn trắng không phả vào Trái đất, đem lạisức sống, tình yêu và hạnh phúc. Lồng trong nắng là những bước chân, là sự chuyển động của taychân, miệng cười, môi nói, ánh mắt long lanh, là cú vẩy đầu của con mèo lười nằm phơi mình giữahiên… Xem ảnh Fan Ho, biết chắc đấy chỉ có thể là Fan Ho.
Những đường nét trong ảnh của Fan Ho chính xác như một bộ môn khoa học, màu sắc tụ lại tôn thẳngnhững điểm nhấn, nhiều lúc gây kinh ngạc bởi một nội dung không thể nhẹ nhàng hơn.
Có lẽ sự chính xác của Fan Ho cũng đến từ góc độ ông là một đạo diễn, một đạo diễn khá nổi tiếng.Nhưng Fan Ho của phim ảnh là một người khác, ở đó ông thường xuyên có những bộ phim gai góc, cấptiến chứ không bình lặng và ẩn dụ như nhiếp ảnh. Cả hai vai trò này chỉ có một nét chung là nhãnquan luôn chuyển động và "rình" mồi sắc như dao cạo. Ông bảo thật ra ông thích làm đạo diễn hơn.Nhưng thật ra, cuộc đời nhớ những bức ảnh của ông nhiều hơn.
Bây giờ ra đường người ta vẫn bắt tay ông chào tôn kính, bởi đó là một Fan Ho của một Hong Kongngày xưa, hoài niệm và yên ả. Cả ông và Hong Kong đều còn như xưa, bởi cả hai không còn trẻnữa.
Nguồn Thể thao Văn hóa