Ernst Haas: kiên định như đen và trắng, để tiên phong chụp ảnh màu
Lúc Haas chuyển đến Mỹ để hợp tác cùng Robert Capa, Henri Cartier-Bresson và các nhà sáng lậpkhác của hội nhiếp ảnh Magnum, ông né công việc "chụp ảnh cho báo chí" thường ngày, mà tập trunglàm những dự án riêng, từ khám phá đường phố New York, chụp núi lửa vùng Iceland, đến chụp các nhàsư Tây Tạng. Alex Haas, con trai của ông, kể lại: "Bố tôi luôn là người có tư duy độc lập, ngay từkhi còn bé. Hoặc phải chấp nhận cách của ông hoặc thôi. Những vật lộn thời chiến càng khiến bố trởnên độc lập. Ông luôn nghĩ rằng: 'Ta sẽ không phá bỏ lòng tin của ta vì ai cả'".
Khước từ xu hướng ảnh trắng đen đang thịnh thời bấy giờ, Haas sớm tiếp nhận ảnh màu từ năm 1949,nhờ vậy mà ông vinh dự trở thành nhiếp ảnh gia đầu tiên có triển lãm đơn về ảnh màu tại Bảo tàngNghệ thuật Hiện đại (MoMA) ở New York vào năm 1962. Ông thậm chí còn khám phá các hiệu ứng màchuyển động đem lại cho hình ảnh, (một số chuyển động) sẽ làm nhòe màu đi để ảnh trông như tranhvẽ.
Edward Steichen, nhiếp ảnh gia danh tiếng và giám tuyển của MoMA lúc bấy giờ, từng nói rằng"Theo đánh giá của tôi, chúng ta đang trải nghiệm một sự khởi đầu của một kỉ nguyên mới trong nhiếpảnh. Đây (Haas) là một tâm hồn tự do, chưa bị truyền thống và lý thuyết chà đạp, một người đám xôngpha và tìm thấy vẻ đẹp vô song của nhiếp ảnh."
Tính khách quan của Hass đã dựng nên nhiều hình ảnh "Nước Mỹ thời hậu chiến" cho thế giới. TheoLou Proud - trưởng ban nhiếp ảnh của nhà đấu giá Phillips de Pury & Company: "Bức ảnh nổi tiếngchụp Route 66 của Hass nắm bắt hết mọi thứ - những chiếc xe, những tòa nhà cao chọc trời, và cảbảng quảng cáo đèn neon của Conoco cũng như KFC. Trông chúng sống động, sôi nổi và tất bật - phơibày những hình tượng tinh túy về Hoa Kỳ mà bạn hay nghĩ tới."
Thậm chí, biểu tượng của văn hóa Mỹ - người đàn ông Marlboro (ảnh quảng cáo thuốc lá) - cũng doHaas chụp. Bức Marlboro và các bức quảng cáo khác từng giúp các công ty rặc Mỹ như "Chrysler" hoặc"Mobil" hốt bạc, mấy công ty này cũng tài trợ các dự án cá nhân cũng như những chuyến đi xa xôi củaHaas.
Theo lời con ông, gốc "Do Thái-châu Âu" của Haas đã ảnh hưởng đến sự đa cảm dành cho nước Mỹ củaông. Anh cho biết: "Bố ngưỡng mộ nước Mỹ theo kiểu bất phán xét. Ông cảm thụ nó mà chẳng cần suynghĩ gì cả. Ông biết ơn nước Mỹ vì Mỹ đã cứu mạng ông, nên ông muốn bộc lộ điều đó qua ảnh củamình".
Tuy nhiên, ảnh của Haas không chỉ có Mỹ. Judah Passow, một nhà nhiếp ảnh báo chí hàng đầu hiệnnay, bình luận: "Haas làm mới bản thân nhiều lần. Điều đó cực khó, nhưng mỗi lần ông đều thànhcông. Bạn có thể chia các tác phẩm của ông ra những mảng riêng biệt và nghĩ rằng đó là ba nhiếp ảnhgia khác nhau - ảnh trắng đen chụp châu Âu thời tiền chiến, ảnh chụp phong cảnh hào nhoáng, vànhững tác phẩm rất đỗi trừu tượng về màu sắc."
Inge Bondi, người từng làm việc với Haas tại hội Magnum New York từ những ngày đầu thời năm1951, hồi tưởng lại : "Haas Ernst không nói sõi tiếng Anh. Lúc đó ông chừng hai mấy tuổi, là ngườitrẻ nhất trong nhóm. Ernst mặc một bộ vest nhung kẻ, không nút cài, không dây kéo, chỉ có túi đểông có thể nhanh chóng tìm mấy cuộn phim chụp. Bộ vest rất thanh lịch và tiết lộ một phần về Ernst- khác biệt, thực tế và sáng tạo."
Cống hiến của Haas cho nhiếp ảnh được củng cố vào năm 1986, khi ông thắng giải thưởng uy tínHasselblad ngay trước khi qua đời. Di sản mà ông để lại vẫn còn mãi, các bức ảnh của Haas tiếp tụctái định hình cho nghệ thuật nhiếp ảnh hôm nay, bởi vì vẻ thẩm mỹ đầy trừu tượng, giàu ý niệm, cũngnhư cách ứng dụng kĩ thuật tiên tiến của ông đến hôm nay vẫn luôn sôi sục và đương đại như thờinhững năm 50.
Nguồn SOI