Có một dòng tranh sẽ qua đời?
Triển lãm của họa sỹ Phùng Dzi Thuần vừadiễn ra tại Nhà triển lãm Mỹ thuật (Ngô Quyền, Hà Nội).
Theo họa sỹ Phùng Dzi Thuần, nghề sơn truyền thống của người Việt đã có lịch sử rất lâu đời. Qua sử sách và tươngtruyền lại cho thấy từ thời Lê trong cuốn đã nói về ông Tổ nghề sơn.
Năm 1930 trường Cao Đẳng Mỹ thuật Đông Dươngchính thức mở xưởng nghiên cứu sơn ta, đây là dấu mốc quan trọng xác lập vị thế nghề sơn truyềnthống trên bản đồ hội họa quốc tế. Từ đó, sơn ta ứng dụng phổ biến trong hội họa. Đó là đã phátminh ra kỹ thuật mài ra hình sau khi làm những lớp màu chìm. Và thế là nghệ thuật tranh sơn mài rađời sau những tìm tòi của các bậc tiền bối như họa sĩ Trần Văn Cẩn, Trần Quang Trân, Nguyễn Khang,Phạm Hậu, Lê Phổ, Nguyễn Gia Trí…
"Thời tôi học ở trường Mỹ thuật Việt Nam,chúng tôi chỉ dùng sơn ta. Và đó cũng là thời những bức tranh sơn ta đậm bản sắc dân tộc phát triểncực thịnh. Dần dà, tranh ta bị sơn công nghiệp làm phai mờ mất bản sắc."- họa sỹ Phùng Dzi Thuầnnói
Trở lại triển lãm , triển lãmtrưng bày 34 bức tranh vẽ làm bằng chất liệu sơn ta và sơn mài. Các bức tranh vẽ nhiều chủ đề khácnhau song chủ yếu đều mang cảm hứng hồi cố. Nhiều cảnh vật, nhiều con người (đã đến và đi nơi cõitạm) được nhắc lại trong tranh của Phùng Dzi Thuần như: bà Huyện Thanh Quan tư lự nơi đèo Ngang(bức ) Văn Cao, Bùi Xuân Phái, NguyễnTuân trầm tư trong một đêm bước chân về Phố cổ (bức )…
Trong tranh Phùng Dzi Thuần, cảnh nhục dụcxuất hiện cũng nhiều. Song nude trong tranh sơn ta của ông mang những vẻ đẹp nhẹ nhàng đằm thắm(chứ không sốc và sến). Điển hình như bức Đêm trăng vẽ thiếu nữ khỏa thân múc gàu dừa tắm đêmtrăng. Cảnh quê, hồn quê, gái quê được tái hiện tinh tế và thuần khiết.
"Sự mộc mạc của sơn ta giúp tôi tái hiện đượcnhững khung cảnh, con người ấy. Màu sơn ta trầm ấm, kín đáo mang đậm bản sắc dân tộc. Hơn thế, chấtliệu sơn ta cũng được làm từ nguyên liệu thiên nhiên của Việt Nam nên đương nhiên, cảnh sắc, conngười Việt phác họa qua sơn ta sẽ rất có hồn"- Họa sỹ Phùng Dzi Thuần nói.
Triển lãm là kết quả của quá trình lao động nghệ thuật suốt 10 năm của Phùng Dzi Thuần. Ông chiasẻ: "Các ông thầy người Pháp ở Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương xưa cũng như nhiều nhà sưu tậptrên thế giới đánh giá rất cao ngôn ngữ hội họa được thể hiện bởi chất liệu tranh sơn ta và kỹthuật luyện chế thành sơn chín (cánh gián, sơn then). Thậm chí, kỹ thuật này còn được xem như bíquyết thì hiện nay, thì chính bản thân các nghệ sỹ lại đang lãng quên dần, đôi khi còn biến tướngnó. Nên tôi quyết làm một triển lãm tử tế để thức tỉnh dư luận!"
Cũng theo họa sỹ Phùng Dzi Thuần, nhịp sốngkim tiền hối hả khiến các nghệ sỹ trẻ mang ý thức "ăn xổi". Họ cố vẽ thật nhiều, thật nhanh để thuthật nhiều tiền. Trong khi đó, tranh sơn ta đòi hỏi người nghệ sỹ phải rất cẩn thận trong việc sángtác. Chỉ cần một sơ ý nhỏ có thể hỏng cả bức tranh.
Nguy hiểm hơn, nghệ sỹ còn bày tỏ sự ái ngạitrước thực trạng thương lái nước ngoài đang ráo riết tìm mua cây sơn ta của Việt Nam. "Thực tình,không biết họ mua về để làm gì song giờ nguồn cung sơn ta có chất lượng là rất ít. Cả mấy chục nămròng theo dòng tranh truyền thống, tôi phải xoay xỏa đủ bề mới có sơn ta đủ tuổi để vẽ"- ôngnói.
Họa sỹ Phùng DziThuần, sinh năm 1936, tại Hà Nội. Từ năm 1951, ông là sinh viên của trường Quốc gia Mỹ nghệ, đượcthụ giáo trực tiếp của những bậc thầy sơn mài Việt Nam như Phạm Hậu, Trần Quang Trân,… Sau giải phóng,Phùng Dzi Thuần thi đỗ vào Trường Mỹ Thuật Việt Nam (khóa Tô Ngọc Vân). Trong quá trình học tập vàsáng tác, tranh của Phùng Dzi Thuần được bạn bè trong nước và quốc tế đánh giá rất cao tại các cuộctriển lãm. Năm 1991, tác phẩm của ông đã được công chúng Mỹ nhiệt thành đón nhận tại triển lãm chủđề tranh sơn mài tại Los Angeles. |
Nguồn Thể thao Văn hóa