Đạo diễn Charlie Nguyễn. Ảnh: TL

 
Thu Hồng Thứ Ba | 03/09/2024 08:00

Đạo diễn Charlie Nguyễn: “Cuộc chơi điện ảnh chưa bao giờ bớt phấn khích”

“Từ khi còn là một đứa trẻ thích quay phim đến bây giờ, phim ảnh ngày đêm ở trong tâm trí tôi”, đạo diễn Charlie Nguyễn tâm sự.

Nhiều năm nay đạo diễn Việt kiều Charlie Nguyễn có một thế giới riêng thuộc về điện ảnh tại Việt Nam. Trong đó, anh có ngôi nhà tiện nghi ở thành phố Thủ Đức, có em trai là diễn viên Johnny Trí Nguyễn, có nhóm bạn bè nghệ sĩ, những nhà làm phim thân thiết, có các học trò được anh chăm chút... Trong thế giới bình yên và đầy cảm xúc, dường như Charlie Nguyễn chỉ thấy điện ảnh đem lại cho anh quá nhiều tươi đẹp mà quên đi chiều ngược lại, chính anh góp phần làm cho điện ảnh Việt thêm lấp lánh.

Trong số các phim hợp tác với Galaxy, bộ phim nào để lại cho anh nhiều kỷ niệm nhất?

Phim Để Mai Tính các anh em cùng xúm vào bàn bạc, tôi cũng có tham gia vào quá trình phát triển kịch bản. Khi viết xong, bên Galaxy nói họ có hệ thống chấm điểm kịch bản. Mọi người cũng tò mò chờ đợi, nghĩ như vậy càng tốt, để xem kịch bản của mình được bao nhiêu điểm. Sau đó mọi người rất ngạc nhiên và thất vọng bởi số điểm được công bố rất thấp, tôi nhớ chỉ 2,2/10. Chúng tôi không biết hội đồng chấm thi gồm những ai, nghe nói cũng là những người có tên tuổi nhưng chấm theo những tiêu chí gì chúng tôi cũng không biết. Có lẽ vào thời kỳ còn rất mới mẻ của văn hóa xem phim chiếu rạp trong nước thì mọi quy trình hay tiêu chí cũng chỉ mang tính thử nghiệm. Mọi người bác bỏ kết quả và bảo nó không thuyết phục.

Kịch bản được đưa vào sản xuất, có vẻ phía Galaxy cũng không quá bận tâm mà chỉ xem điểm chấm như một căn cứ để tham khảo. Kết quả sau đó phim thắng lớn, là bằng chứng cho thấy hệ thống chấm điểm không phải là căn cứ để xác định chất lượng kịch bản, chất lượng bộ phim, cũng không đo được thị hiếu của khán giả. Mọi người xem vụ chấm điểm kịch bản đó như một kỷ niệm vui.

Được biết anh và anh Johnny Trí Nguyễn rất mê phim từ khi còn là 2 đứa trẻ. Anh có thể chia sẻ về niềm đam mê chung của 2 anh em?

Hai anh em tôi đều mê võ, tập võ từ khi còn rất nhỏ. Phim ảnh cũng vậy, dường như có sẵn trong máu từ hồi nào không biết, rất khó cắt nghĩa. Hồi đó lần đầu tiên tôi được tặng một chiếc máy quay phim 8 ly không có chân, tôi phải kê mấy cuốn sách chồng lên, đặt máy lên đó, canh khung bấm máy rồi 2 anh em đứng trước máy đấu võ với nhau tưng bừng. Đó là những thước phim đầu tiên của 2 anh em. Tình yêu phim ảnh cứ vậy ngày càng lớn lên, chưa bao giờ bị gián đoạn cho đến bây giờ. Thú thật là trong tâm trí tôi ngày đêm lúc nào cũng có phim ảnh. Lúc trước mỗi đêm tôi chỉ ngủ 4-5 tiếng, phải thức để dành cho phim. Phim ảnh đã đem tới cho tôi quá nhiều điều đẹp đẽ, ngoại trừ nó tàn phá sức khỏe.

Còn nhớ đầu những năm 2000, bộ phim Dòng Máu Anh Hùng của anh đột ngột tạo nên cơn sốt phòng vé chưa từng có. Với cá nhân anh, bộ phim chắc hẳn mang một ý nghĩa rất đặc biệt?

Dòng Máu Anh Hùng đến với tôi khi nó may mắn hội đủ nhân duyên. Phim này tôi hợp tác với hãng phim Giải Phóng và hãng phim truyện Hà Nội khi ra quay ở phía Bắc. Thời đó người Việt chưa có thói quen ra rạp xem phim. Tôi nhớ hoài buổi chiếu premiere ở rạp Quốc Gia. Vì chưa từng có buổi chiếu thử nào cho nên khách mời, báo chí đến chỉ hơn trăm người. Sau khi xem phim xong, mọi người kéo ra bên ngoài giao lưu với đoàn phim. Tôi nhớ ánh mắt của họ nhìn chúng tôi khi đó, rất ngạc nhiên và phấn khích. Họ hỏi làm sao chúng tôi quay được bộ phim giống phim Hollywood như thế, họ hỏi tôi có nói được tiếng Việt hay không?... Khán giả khách mời thật nồng nhiệt, chân thành khiến chúng tôi rất xúc động. Dòng Máu Anh Hùng như phát súng mở màn ấn tượng cho dòng phim thương mại trong nước đầu những năm 2000. Còn với cá nhân tôi, nó rực rỡ khốc liệt mà trong đời làm phim không dễ mấy lần có được.

Không ít người ngạc nhiên khi thấy anh mấy chục năm dày dặn kinh nghiệm làm phim mà vẫn ngồi học chăm chú trong lớp dạy làm phim của đạo diễn Trần Anh Hùng cùng với các bạn trẻ, đây có phải là cách anh “update” cho nghề?

Tôi vẫn học làm phim liên tục, hễ có thời gian và cơ hội là tôi học, thường xuyên nhất thì tôi học các lớp online của nước ngoài. Trong cái nghề này phải luôn làm mới mình, phải vượt lên chính mình để bắt kịp xu thế, bắt kịp thời đại. Còn lớp học của anh Trần Anh Hùng cũng quá bổ ích đối với tôi. Anh ấy phải mất mấy chục năm khổ cực tích lũy kinh nghiệm, tài năng mới rút ra những điều đó truyền lại cho mình, mình chỉ ngồi im một buổi, một ngày mà thụ hưởng, mình sướng quá đi, tại sao lại không học.

Đó có phải cũng là lý do nhiều năm nay anh không tiếc tâm huyết truyền lại kinh nghiệm cho các nhà làm phim trẻ. Mới đây nhất là chương trình Practical Series Production do Quỹ The Netflix Fund for Creative Equity tài trợ?

Phải nói đây là tương tác 2 chiều. Các em bây giờ giỏi lắm, rất sáng tạo, rất tài năng, tài năng hơn tôi. Cái các em thiếu là kinh nghiệm thì tôi bồi đắp cho các em. Mình có điều kiện đồng hành với các em, điều mà ngày xưa mình cũng ao ước có ai đó hỗ trợ mình thì không có lý do gì bây giờ mình không làm. Ở chiều ngược lại, các em đem tới cho tôi bầu không khí trẻ trung, sôi nổi và tôi học từ các em tư duy thông minh, sáng tạo đột phá.

Anh là thành viên trong dòng họ nổi danh võ thuật và nghệ thuật, như người chú là cố diễn viên Nguyễn Chánh Tín, các anh em họ, em ruột như nghệ sĩ Vân Sơn, diễn viên Dustin Nguyễn, Johnny Trí Nguyễn... Con gái anh, võ sĩ Karate Jasmine Nguyễn liệu có nối nghiệp cha làm phim?

Con gái cũng là một người bạn tâm giao của tôi, dù 2 cha con không ở gần nhau nhưng thường xuyên liên lạc. Con cũng thích xem phim, thích những bộ phim của tôi, cũng có góp ý bình luận... nhưng tôi tôn trọng sự lựa chọn của con. Đến hiện nay con chỉ đi làm, tập trung cho công việc. Thật ra tôi không đặt nặng chuyện nối nghiệp hay không mà quan trọng là những việc mình làm cứ thuận theo nhân duyên, làm những việc có ích, có ý nghĩa. Các bạn trẻ mà tôi đang bảo trợ làm phim, hiểu theo một nghĩa nào đó cũng là những người nối nghiệp tôi rồi.

Anh có vẻ rất bận rộn, ai đó ngoài lịch làm việc của anh mà muốn gặp anh đều rất khó. Anh có thể chia sẻ cuộc sống thường ngày của anh?

Tôi gần như sinh sống hẳn tại Việt Nam từ lâu nay, chỉ sang Mỹ để thăm gia đình hoặc có công việc thật cần thiết. Tôi bận rộn cho nhiều dự án làm phim, gặp gỡ các đồng nghiệp làm phim, chuẩn bị bấm máy bộ phim tôi chưa tiện tiết lộ... Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại, luôn luôn háo hức phấn khích. Ngày xưa tôi xem phim để giải trí, bây giờ tôi làm phim mới là giải trí.