Đạo diễn - diễn viên Aaron Toronto vào vai Chí Phèo trong vở kịch truyền thanh Chí Phèo của đạo diễn Vũ Phúc Ân.

 
Tuấn Thịnh Thứ Năm | 22/05/2025 10:46

Cho mượn nghệ sĩ

Mô hình hoạt động nghệ thuật lần đầu tiên có mặt tại TP.HCM: các sân khấu kịch trao đổi nghệ sĩ cho nhau với mức cát-xê 0 đồng hoặc… tùy tâm.

Cuối tháng 3 vừa qua, vở kịch truyền thanh Chí Phèo của nhóm kịch Lóc Cóc Leng Keng ra mắt khán giả TP.HCM. Vở diễn lập tức gây chú ý không chỉ bởi một ê-kíp “làm việc chỉn chu, từ diễn xuất đến kỹ thuật ánh sáng, thể hiện sự chuyên nghiệp và đầu tư công phu”, như đánh giá của Tiến sĩ - đạo diễn Hoàng Duẩn mà còn bởi điểm nhấn độc đáo chính là lần đầu tiên Việt Nam xuất hiện một “Chí Phèo phiên bản Tây” trên sân khấu. Bởi người thủ vai Chí Phèo là nghệ sĩ người Mỹ Aaron Toronto, vốn được biết đến là đạo diễn của phim điện ảnh Đêm Tối Rực Rỡ và hiện là người sáng lập kiêm diễn viên của sân khấu kịch Eclipse. Lần này ông Tây tóc vàng mắt xanh uống rượu nút lá chuối, chửi đổng đúng giọng Bắc xưa, hạnh phúc lẫn giằng xé tuyệt vọng trong cuộc tình với Thị Nở và rạch mặt ăn vạ đầy oán thán.

Trước đó, đạo diễn Vũ Phúc Ân nhờ cậy Aaron vào vai Chí Phèo trong nỗi ngạc nhiên của ông Tây này. Nhưng có người tin tưởng dám mời thì có người cảm kích dám nhận lời và cho ra một “Chí Phèo ngoại quốc” thành công hơn cả mong đợi. Đáng nói, Aaron không nhận cát-xê mà chỉ coi đây là sự giúp đỡ, như anh chia sẻ: “Đóng vai Chí Phèo là cơ hội mà nếu Ân không tin tưởng giao cho tôi thì tôi sẽ không bao giờ có được một vai kinh điển trong một tác phẩm kinh điển của văn học Việt Nam”.

Trước đó Aaron sống hơn 20 năm ở miền Nam, nói tiếng Việt giọng miền Nam đặc sệt nên anh đã phải nỗ lực nghiên cứu văn hóa, ngôn ngữ miền Bắc để nhập vai chân thực cùng thử thách lớn chính là phải nói giọng Bắc và sử dụng từ cổ, phương ngữ đặc trưng của tác phẩm từ thập niên 1940. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Tường Phương cũng chia sẻ, ông trân trọng Aaron Toronto vì đã nghiên cứu cẩn thận văn hóa Việt Nam và nhập tâm vào vai diễn.

Đạo diễn Vũ Phúc Ân cho biết: “Có thể đây là một ý tưởng táo bạo nhưng tôi đã biết kinh nghiệm, tài năng cũng như lao động nghệ thuật chuyên nghiệp của Aaron để an tâm mượn anh đóng vai Chí Phèo. Sự giúp đỡ của Aaron cũng như những hỗ trợ khác từ Eclipse Theatre khiến tôi xúc động. Dĩ nhiên sắp tới nếu bên Eclipse có dự án cần chúng tôi hỗ trợ thì tôi cũng sẵn sàng ngay”.

Lang Thanh Nhi, 1 trong 3 người sáng lập sân khấu Eclipse, cho hay: “Đây là một mô hình chúng tôi muốn phát triển, nghĩa là giúp đỡ và hỗ trợ những sân khấu, những nhóm kịch khác cũng có tầm nhìn giống chúng tôi nhằm đem tới cho khán giả các tác phẩm chất lượng cao và sáng tạo táo bạo”.

Thực ra, việc cho mượn nghệ sĩ đã diễn ra hồi giữa tháng 11 năm ngoái, khi John Andrew Cunnington, đồng sáng lập kiêm đạo diễn, diễn viên của Eclipse Theatre cũng đã tham gia làm đồng đạo diễn cho vở kịch khiêu vũ Đi Đâu?!! của EVA Dance Company tại Trường Múa TP.HCM và không nhận cát-xê. John đồng quan điểm với Aaron: “Mình không lấy cát-xê mà là lấy lương từ nghệ thuật, có nghĩa mình cảm thấy rất vui sướng khi có thể làm được việc đó, cảm thấy thỏa mãn trong nghệ thuật, như vậy là quá đủ. Cho nên, bất cứ khi nào, ở đâu có dự án thú vị mà nhận được lời mời thì mình đều cố gắng bỏ thời gian, công sức để cùng tham gia”.

John Andrew Cunnington vốn là nghệ sĩ của sân khấu kịch hình thể chuyên nghiệp tại Anh. Aaron Toronto trước đây đồng sáng lập và là diễn viên của sân khấu kịch tiếng Anh Dragonfly hoạt động bền bỉ 13 năm nay tại TP.HCM. Nữ đạo diễn Sabra Johnson của vở Đi Đâu?!! cũng là một diễn viên múa có sự nghiệp vững vàng tại New York, Mỹ. Họ gặp nhau lần lượt tại TP.HCM, cùng trong nỗi ngạc nhiên xúc động tại sao ở đây sân khấu kịch lại phát triển tốt như vậy. Không cần phải là những sân khấu lớn như IDECAF, Hoàng Thái Thanh, Kịch 5B..., môi trường kịch nói có ở khắp nơi, những nhóm kịch, những người làm nghệ thuật bên lề vẫn có những tác phẩm chất lượng, thú vị.

John đã đi diễn qua nhiều nước như Thụy Sĩ, Đức, Pháp... nhưng chỉ khi đến Việt Nam, anh mới nhận thấy “tính chất xã hội của Việt Nam rất đặc biệt, đó là mức sống thấp cho phép mình có nhiều thời gian để đầu tư đào sâu sáng tạo cho nghệ thuật, làm ra những tác phẩm chất lượng. Việt Nam có môi trường thích hợp cho kiểu hoạt động nghệ thuật như tôi”, John nói.

Aaron Toronto cắt nghĩa: “Việt Nam có chi phí sống thấp hơn so với nhiều nước phát triển, thấp như Campuchia, Lào... nhưng chỉ ở Việt Nam mới có cái gọi là công nghiệp sân khấu cũng như đã có công nghiệp điện ảnh. Nền tảng đó cộng với cơ sở vật chất mới tạo điều kiện rất tốt cho các nhóm, các sân khấu kịch bên lề phát triển mạnh để nghệ sĩ làm nghề nghiêm túc và sống được bằng nghề. Nếu không, xã hội không thể rảnh tay mà nuôi được nghệ thuật bên lề như thế”.

“Lạ kỳ là gần đây tôi phát hiện không chỉ nghệ thuật mà cả võ thuật cũng vậy. Có nhiều võ sĩ thi đấu chuyên nghiệp tại Mỹ, châu Âu đã đến Việt Nam và ở lại đây. Là vì võ sĩ cũng chẳng khác nghệ sĩ, họ phải nuôi sống mình nhưng cũng phải có môi trường để nuôi đam mê. Mức sống ở Việt Nam đủ thấp để họ vẫn có thể sống được mà nuôi đam mê của họ. Và Việt Nam có đủ cơ sở vật chất để họ làm nghề, lại có cả 2 giải đấu GMA mà họ có thể tham gia một cách chuyên nghiệp”, Aaron nói thêm.