Một người đàn ông Hàn Quốc đang đến giỏ hàng của mình gần Công viên chùa của Seoul vào ngày 26.1. Một số cư dân lớn tuổi kiếm sống bằng cách thu thập giấy và rác khác. Ảnh: Jean Chung
Bị bỏ rơi, số người cao tuổi tại Hàn Quốc tự tử lên mức báo động
Con cháu quay lưng, chính quyền thờ ơ
Ở tuổi 70, Son không đòi hỏi nhiều, người đàn ông sống ở Seoul, chỉ ước mình có 10.000 won (hơn 200.000 đồng).Thói quen hàng ngày của ông Son là đi đến công viên bên cạnh một ngôi chùa của thủ đô Hàn Quốc, nơi ông và bạn bè mua bát súp bò cho bữa trưa với giá 2.500 won. "Tôi nghĩ đó là nơi rẻ nhất trong cả nước" Son, người chỉ cho biết họ của mình. "Sau đó, chúng tôi đi uống cà phê có giá 200 won".
Son nhận lương hưu cơ bản hàng tháng 250.000 won từ chính phủ nhưng nó không đủ để ông tiêu xài. "Tôi thậm chí không thể sưởi ấm căn phòng của mình nhiều như tôi muốn. Tôi bật điều hòa lên một lúc và rồi tắt nó đi để tiết kiệm tiền điện." Tuy nhiên, ở một đất nước đang già đi nhanh chóng phải đối mặt với một dịch bệnh của nghèo đói cao cấp và một thách thức cải cách lương hưu đáng ngại, anh ta có thể là một trong những người may mắn hơn rất nhiều người.
Khi các thế hệ trẻ từ bỏ và lãng quên việc chăm sóc người lớn tuổi, chính phủ phản ứng quá chậm trước thực tế này, số lượng lớn người Hàn Quốc lớn tuổi đang rất khốn đốn, thậm chí họ còn tự tử. Trong năm 2017, tỷ lệ tự tử trên 100.000 người đứng ở mức 48,8% đối với độ tuổi khoảng 70, vào 70% với những người ở độ tuổi 80 trở lên, theo số liệu từ Trung tâm phòng chống tự tử Hàn Quốc trực thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi nước này.
Trong khi Tổng thống Moon Jae-in đang thực hiện các bước để thay đổi hệ thống lương hưu thì các chính trị gia rất thờ ơ với vấn đề này. Hàn Quốc là một trong những quốc gia không mấy quan tâm đến vấn đề lương hưu.
Cho Hyun-yun, nhà nghiên cứu tại Đại học Dongguk, Seoul, cho biết: "Sự bất lực và thiếu trách nhiệmcủa nhà nước và chính phủ là lý do đằng sau tỷ lệ nghèo đói và tự tử cao nhất của người cao tuổi tại Hàn Quốc. Điều quan trọng là các đảng chính trị đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết tình trạng nghèo đói của người cao tuổi."
Tỉ lệ tự tử của những người cao tuổi (70-80 tuổi) ở Hàn Quốc rất cao |
Tình hình này tồi tệ hơn các quốc gia châu Á khác vốn đang già hóa, ví dụ như Nhật Bản, nơi gánh nặng phúc lợi xã hội ngày càng tăng là mối lo ngại thường trực của các nhà hoạch định chính sách. Dữ liệu của OECD cho thấy, năm 2015, 45,7% người Hàn Quốc trên 65 tuổi sống trong nghèo đói.
Thế hệ của người Hàn Quốc hiện nay ít hoặc không hỗ trợ chăm sóc ông bà, cha mẹ. "Tôi không thể yêu cầu con trai hoặc con dâu của tôi cho tiền."
Kim Yu-kyung, một nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Y tế và Xã hội Hàn Quốc, nhận xét: "Cấu trúc gia đình của Hàn Quốc đã trở nên nhỏ hơn, với xã hội ngày càng cá nhân hóa. Mọi người tin rằng nhà nước có thể và nên hỗ trợ người già, chứ không phải gia đình".
Hàn Quốc có tỷ lệ cao nhất sống trong nghèo đói trong số các thành viên OECD. Ảnh: Jean Chung |
Nỗ lực muộn màng của chính phủ
Cho đến nay, nhà nước đang thất bại trong việc hỗ trợ, giúp đỡ những người lớn tuổi. Hệ thống lương hưu của Hàn Quốc chỉ nhận được điểm D trong Chỉ số Hưu trí Toàn cầu Melbourne Mercer 2018, cùng với Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ, có nghĩa là có những điểm yếu và thiếu sót lớn cần được giải quyết.
"Hàn Quốc là nước có hệ thống lương hưu yếu nhất dành cho người nghèo khi được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của mức lương trung bình, chỉ ở mức 6%", David Anderson, Chủ tịch quốc tế của Mercer nói.
Vấn đề càng tồi tệ hơn, các công ty buộc nhiều người Hàn Quốc chấp nhận nghỉ hưu sớm ở độ tuổi 50, mặc dù tuổi nghỉ hưu hợp pháp là 60.
Tổng thống Moon, vốn được cho là muốn nhận được nhiều phiếu bầu từ những người cao niên hơn trong cuộc tổng tuyển cử vào năm tới và cuộc đua tổng thống vào năm 2022, nên đã tăng lương hưu cơ bản mà chính phủ quy định bắt đầu ở tuổi 65 là 50.000 won, lên tới 300.000 won. Việc này có hiệu lực vào tháng 4.
Bộ Phúc lợi cũng đang thúc đẩy cải cách lương hưu quốc gia, một hệ thống riêng biệt được tài trợ bởi các khoản thanh toán được thực hiện trong quá trình làm việc của người lao động. Hệ thống này được tạo ra vào năm 1988 và trở thành bắt buộc vào năm 1999, và việc chính sách áp dụng muộn này là một lý do khiến nhiều người cao niên buộc phải dựa vào khoản trợ cấp cơ bản.
Thống kê tự tử từ trung tâm phòng ngừa cho thấy sự phân chia địa lý rõ ràng. Seoul có tỉ lệ thấp nhất là 18,1 trên 100.000 người trong năm 2017, trong khi con số của tỉnh Nam Chungcheong đạt 26,2. Các chuyên gia cho rằng điều này là thiếu sự hỗ trợ ở các tỉnh nông thôn.
"Có rất ít cơ quan y tế hoặc văn hóa nơi người cao tuổi có thể yêu cầu giúp đỡ trong khu vực", Choi Myung-min, giáo sư phúc lợi xã hội tại Đại học Baekseok ở Cheonan, Nam Chungcheong nói.
Nhận thức được điều này, Thủ tướng Lee Nak-yon tháng trước đã ra lệnh cho các thành viên Nội các thành lập một hệ thống trong đó chính quyền trung ương và các thành phố sẽ hợp tác để ngăn chặn các vụ tự tử của người cao niên. "Người già bị nghèo đói, bệnh tật, cô lập và đau đớn về cảm xúc", ông nói. Tôi nghĩ rằng điều cần thiết là phải giải quyết những nổi đau này như là một giải pháp để ngăn ngừa tự tử".
Nguồn Nikkei Asian Review