Tuscany, vẻ đẹp từ những góc nhỏ bị lãng quên
Là một trong những vùng lãng mạn nhất nước Ý, Tuscany luôn quyến rũ giới thượng lưu vùng Florentines, quý tộc Roma và cả những vị khách đi nghỉ hè.
Nhưng khi đã quen nhìn hoặc tận hưởng mặt trời Tuscany hoặc chán các khu nghỉ dưỡng đông khách du lịch và ngột ngạt, sẽ đến lúc bạn thèm muốn một không gian khác lạ hơn ở Tuscany.
Không lâu trước, gia đình tôi từng sống ở Tuscany. Bọn trẻ nhà tôi đi học ở một trường công nằm giữa trung tâm quận Chianti Classico, nơi biểu tượng con gà trống đen của vùng rượu vang lâu đời nhất thế giới xuất hiện nhan nhản như chính biểu tượng cột chữ thập. Chúng tôi ngắm nhìn cuộc sống ở tỉnh Siena mùa qua mùa.
Chúng tôi ở ngoài thành phố Lucca, không xa thành phố Pisa cho lắm. Đứng ở đây thì thấy dễ nhất là đường chân trời từ phía dãy núi Apuan Alps. Giữa trưa trời nắng, đường chân trời lờ mờ hiện giữa những sườn núi phủ tuyết. Ở độ cao thấp hơn mực nước biển, dãy Apuans phủ màu xanh rực lấm tấm mấy mảng nâu và trông khá mờ ảo, mặc dù nó chỉ cách mắt tôi chỉ vài mét.
Bên trong mấy lớp đá vôi của dãy Apuan, có hàng tá các ngôi làng 'bám víu' thoai thoải bên sườn núi, bên cạnh các pháo đài đá bị bỏ hoang lâu tới mức trông chúng như một phần rất ăn nhập với phong cảnh xung quanh. Những tu viện già cỗi 500 tuổi bám chắc lấy vùng đất này. Cảnh tượng nhân tạo đặt trong bố cục thiên nhiên tuyệt vời chính là đây. Cũng tại đây, sẽ rất dễ dàng gặp được người chăn gia súc nói giọng bản địa 'nặng' tới mức không thể hiểu được, hoặc một nhóm người Đức ăn vận đặc biệt cho hành trình leo núi.
Khách du lịch có thể tha thẩn ngắm nhìn vùng Apuans. Chuyện đi lạc ở đây hầu như là hoàn toàn không thể. Mọi nẻo đường mòn đều kết nối với một ngôi làng, một con đường nhỏ hoặc một tuyến đường mòn khác. Không có vùng hoang vu nào ở quanh đây. Những điều này thường là quý và hiếm trong đa số các chuyến du lịch hiện đại.
Vùng núi Apuans lưu giữ câu chuyện về những bậc thầy thời Phục Hưng. Khi còn trẻ, Michelangelo sống giữa những mỏ đá trắng trong đô thị Carrara, thuộc vùng Toscana, Ý. Sử liệu viết về ông Michelangelo Buonarroti như nhà điêu khắc, họa sĩ, kiến trúc sư và thi sĩ, thường sáng tác trong cô đơn.
Trong khi đó ở đây, người ta đồn thổi rằng Michelangelo có thể thấy được những khuôn hình hoặc các phác thảo ý tưởng của ông khi nhìn vào mấy phần tường đá chưa bị cắt hay khai thác. Tượng David của Michelangelo được tạc từ một tảng đá cẩm thạch tại đây. Ngày nay, nhiều người từ Carrara xẻ đá cẩm thạch và chuyển chúng bán đi khắp thế giới.
Nhà thờ núi Apuans có dấu hiệu đặc trưng bằng đá. Một số mỏ đá được trưng dụng để làm điểm du lịch. Nơi đây thiếu vắng hồn núi bởi những ngọn đồi tấp nập bóng dáng kinh doanh và công nghiệp. Người ta chỉ cảm nhận được cái hồn đúng cách khi đi sâu vào bên trong vùng núi này.
Nếu nhìn từ biển, Apuans sẽ là vùng đất đi bộ và đạp xe tuyệt vời nhất nước Ý. Thung lũng dẫn vào bên trong Apuans khá hẹp đến nỗi chỉ đủ cho một con tàu hỏa chạy qua. Ngày nay vẫn còn một số con đường khác dẫn vào Apuans. Khi đi theo những tuyến này, bạn chỉ cần chú ý tránh xe bởi đôi khi vẫn có những tay lái xe đặc chất Ý - lái tệ đến mức 'cua' xe vào gần sát chỗ khách du lịch đứng, chỉ cách vài centimet.
Dấu ấn người Anh hiện hữu khá rõ ở đây khi họ giúp xây dưng khu nghỉ dưỡng Bagni di Lucca trong thế kỉ 19. Những câu lạc bộ nằm trên núi cao, nhà thờ kiểu Anh pha kiến trúc Gothic là những nét văn hóa du nhập khác. Đi bơi, đi ăn và cuối cùng uống vang ở chân đồi Colline Lucchesi, thuộc thành phố Lucca là những hoạt động cuối cùng của gia đình tôi tại góc khuất ở Tuscany. Xa lạ mà thân quen và thú vị.
Nguồn NYTimes/Dân Việt