Scotland: Vùng đất bước ra từ cổ tích
Với diện tích chưa đầy 78.000 km2, Scotland có diện tích bằng 1/4 Việt Nam. Đất nước xinh đẹp này có những ngôi nhà nhỏ mái ngói rêu phong, tường đá ngả màu, không mái hiên, với những ống khói rất điển hình. Tô điểm cho những căn nhà đó là những khu vườn bé, bây giờ đang tràn ngập hoa rực rỡ khi mùa xuân về.
Là một quần thể gồm gần một ngàn hòn đảo, ngoài biên giới đất liền duy nhất với Anh, dài chừng 150 km, Scotland được bao quanh bởi Đại Tây Dương, bờ biển dài gần 10.000 km. Ngư nghiệp là một trong những thế mạnh của nền kinh tế đất nước Bắc Âu này. Không chỉ kinh tế, biển hiển hiện diện trong mọi mặt cuộc sống của người dân nơi đây. Tôi sẽ viết về một vài làng chài quanh nơi mình sống.
Inverbervie-Gourdon
Hầu như chiều nào tôi cũng đi bộ từ làng Inverbervie sang làng Gourdon, theo một lối mòn ven biển, chỉ để ngắm thiên nhiên kỳ diệu. Khi triều lên, những con sóng cuồng nhiệt xô vào bờ đá, vút lên cao, trắng xóa. Nước biển xanh ngắt, chưa ở đâu tôi thấy biển xanh đến vậy, xanh tưởng chừng đặc quánh lại và có thể cắt bằng dao. Khi triều vơi, bãi đá là một bảo tàng sinh vật biển sống động. Hàng triệu con ốc mút nhỏ bằng đầu ngón tay bò kín những tảng đá, hoặc chất thành đống trong những khe nước chảy, hoặc ngủ yên dưới những dải rong rêu.
Làng Gourdon - Ảnh: paranomio.com |
Đôi khi may mắn tôi bắt gặp một con ốc bu-xin. Nhưng những người dân chài thường không ưa thứ ốc này bởi chúng hay chui vào bẫy tôm hùm của họ để ăn mồi, song hiếm khi bắt được chúng trên bãi cạn, vì ốc bu-xin thích sống dưới biển sâu. Hầu hết người Scotland không ăn ốc hay nói chung đa số động vật thân mềm, nhưng đây là loài hải sản ưa thích của riêng tôi: con lớn, thịt trắng, rất giòn và ngọt. Đôi khi tôi cũng lượm rong biển về nấu canh với cá hồi. Rong biển kết thành những mảng rừng trù phú trong những hồ nước nhỏ tạo thành bởi những phiến đá và trên mặt đá. Khi trong nước biển, rong màu nâu nhìn như đã chết nhưng mang về nhà ngâm nước ngọt, những chiếc lá đầy dinh dưỡng này lập tức trở nên xanh mướt, trông rất ngon lành.
Làng Inverbervie - Ảnh: mapio.net |
Ngoài biển ngắt xanh bên trái và dải đồi rực sắc hoa bên phải, những chuyến dạo bộ còn có một điều thú vị vui khác đợi chờ: một phần cá rán mua ở quán The Horn Blower, bên bến cảng Gourdon. Những quán cá và khoai tây rán có mặt khắp Scotland, từ thành phố tới làng quê, nhiều hơn cả quán rượu vốn là đặc trưng văn hóa nơi này. Món này thường làm từ phi-lê cá tuyết hoặc cá hồi tươi, tẩm bột, sữa và trứng. Cá vừa lấy ra từ chảo, chờ cho dầu chảy xuống khay và cá bớt nóng. Rắc một chút muối với thật nhiều giấm, tiêu. Cắn nhẹ, răng ngập qua lớp bột giòn tan rồi chạm tới lớp thịt dày trắng muốt, ngọt, béo và đậm mùi biển cả. Thường khách không ngồi trong quán mà ra những chiếc ghế gỗ đặt ngoài trời, để ăn trong làn gió bao la, trong ánh nắng chiều chói lọi và dưới cánh cùng tiếng kêu huyên náo của hàng trăm hàng ngàn con hải âu đang chờ được chia phần. Scotland hầu như lạnh quanh năm, vì vậy món cá rán nóng hổi này được ưa chuộng cả bốn mùa.
St. Cyrus
Cuối tuần, tôi thường sang làng St. Cyrus cách Inverbervie chừng 7 cây số. Con đường uốn lượn qua những cánh đồng lúa mạch xanh rì bát ngát, những ruộng cải hoa vàng óng ả mêng mông, những đồi thủy tiên trắng muốt bao la, rẽ vào một lối nhỏ, bên trái là một nhà thờ cổ kính với tháp chuông vút giữa trời xanh và bờ rào đá cổ kính, bên phải là bãi cỏ. Năm ngoái, bãi cỏ là nơi thả cừu. Năm nay, người nông dân đã chuyển cừu sang cánh đồng khác rộng hơn. Vậy là thỏ đồng kéo tới để sinh sôi. Hàng ngàn thỏ mẹ, thỏ cha, thỏ con, thỏ ông bà, thỏ cháu lấy nơi này làm nhà. Chưa ở đâu tôi thấy nhiều thỏ đồng như vậy. Những con thỏ lớn thấy người thì lùi ra xa, cảnh giác. Bầy thỏ nhỏ vẫn mặc kệ, hồn nhiên đuổi nhau trong nắng thơm và gió mát.
Bãi biển St. Cyrus là một vòng cung cát mênh mông. Từ đấy nhìn về hướng nam sẽ thấy ngọn hải đăng màu trắng lấp lóa phía Montrose, về hướng bắc là mũi đá đâm ra biển Johnshaven, nơi có một ngôi nhà nhỏ như chấm bạc và huyền ảo như cổ tích.
Bãi biển ST Cyrus xanh ngắt đẹp như tranh vẽ - Ảnh: transformedbylight.com |
Đứng từ đỉnh đồi nhìn xuống biển thật gần, tưởng như chân có thể chạm vào lưỡi sóng mà leo hàng trăm bậc thang gỗ và đất đá để xuống tới nơi không phải điều đơn giản. Song, sự đền đáp của thiên nhiên sẽ là xứng đáng. Đó là những bụi kim tước dọc lối đi. Hàng triệu nụ hoa e ấp, rực vàng như thắp lửa, chen lấn, khều nhẹ tay du khách và thì thầm bằng mùi hương của chúng. Kim tước là loại cây dại phổ biến nhất Scotland, làm hàng rào phân cách các trang trại, những khoảng vườn, phủ kín đỉnh đồi hoang, nở miên man dọc con đường, kể cả trong thành phố. Kim tước nở hoa suốt bốn mùa, bất chấp những cơn mưa tuyết, bất chấp những trận cuồng phong, để rắc khắp không gian một mùi vanilla ngọt ngào, ngan ngát.
Trên bãi cát có những tảng đá mác ma, di tích của một thời núi lửa phun trào. Có tảng hệt hình một con gà mái khổng lồ đang ấp trứng, đầu hướng về làng, đuôi quay ra biển. Những tảng đá khổng lồ này cũng tạo thành những hang động sâu hun hút, khi triều đã rút đi các loài ốc vẫn còn mải mê chơi đầy vách đá. Trong các hố nước còn đọng lại là hàng ngàn chiếc vỏ trai móng tay do các loài chim ăn ruột rồi để lại. Trai móng tay rất lớn, có thể đạt chiều dài 20 cm và nặng tới 150 gram mỗi con.
Từ đây nhìn lên, giữa bầu trời xanh thẳm và những khóm thủy tiên vàng hoang dại dưới chân đồi là một vài nóc nhà gần như chìm nghỉm trong cái bao la của thiên nhiên hoang dã, chỉ để điểm tô cho quang cảnh như một lời nhắc nhở thầm thì về sự tồn tại của con người. Chảy dọc triền đồi là một thác nước trắng và mềm như một làn tóc bạch kim buông xõa trong gió đại dương.
Ở Scotland vì thế, bạn luôn như bước ra từ những câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp!
Vũ Clark