Nghỉ dưỡng ở khu "ổ chuột"
Theo như cậu bé Pony Boy trong quyển Ngựa Chứng Xanh thì hạnh phúc không phải là bạn có nhiều tiền hay bạn có một công việc cho bạn danh tiếng lẫy lừng, hạnh phúc chỉ đơn giản là khi bạn còn biết rung động trước cái đẹp của thiên nhiên và còn biết tử tế với chính bản thân bạn. Và một trong những lý do tôi quyết định dành ba ngày nghỉ quý báu của tôi tại một rerort đơn sơ, vì tôi muốn xem mình còn có khả năng rung động trước “thiên nhiên tươi đẹp” như quảng cáo của họ.
Tôi bỏ qua lời cảnh báo của anh hướng dẫn viên du lịch tại sân bay đó là khách sạn “ổ chuột”, tôi bỏ qua phần thông tin mang tính “răn đe” của chính nhân viên nhận đặt phòng rằng: “Chị ơi, resort không có máy lạnh, không có tủ lạnh, không có truyền hình, hơi có muỗi v.v.”
Khu nghỉ dưỡng “ổ chuột” đón tôi cùng cô bạn thân bằng con đường nhỏ hẹp đầy đất đỏ nhão đến mức không thể nhão hơn sau cơn mưa, và khiến xe taxi không thể đưa chúng tôi vào sâu bên trong. Lội bộ khoảng hơn 30m đi giữa hai bên là những mảnh vườn be bé bảo tồn những giống cây quý tại đảo Phú Quốc, được trồng không theo sự sắp đặt có hàng có lối.
Nhớ bài Vườn Yêu, tôi lẩm nhẩm câu hát “Theo lối mòn lần tìm đến vườn yêu, lối cỏ mọc đầy rêu phong phủ mờ”. Một cái lồng tre treo tòng teng trên ngọn tre cao vút đong đưa trong gió, nhìn xa xa cứ ngỡ trong đó nhốt một chú vẹt biết chào “khách đến, khách đến” nhưng đến gần thì hoá ra là chiếc đèn lồng treo cao cao đầy sáng tạo. Tôi đã nhảy tưng tưng khi nhìn thấy quầy bar ngay bờ biển của resort, như thể cô nàng sau khi chạm môi chú ếch nhỏ thì được gặp chàng hoàng tử đẹp trai đúng kiểu mẫu nam tính mình từng mơ mỗi đêm.
Tôi chỉ muốn nhắn tin cho sếp rằng tôi bị đau mắt, bị cúm, bị trái rạ - những bệnh có tính lây nhiễm cao - nhằm xin thêm vài ngày nghỉ phép khi nhìn thấy căn nhà lá giữa rừng của mình trong ba ngày tại đây.
Một chiếc giường xinh xắn với mùng trắng, khăn trải giường trắng cùng những chiếc gối với bao gối cũng màu trắng trang trí nhẹ nhàng, khiến tôi thật sự thấy mình nữ tính hơn bao giờ hết khi ngả mình vào đó. Một chiếc ghế gỗ dài có phần nệm đỏ rực giữa không gian xanh ngát của cỏ cây hoa lá ngay trước thềm nhà, nhìn ra phía xa xa là biển cả, với riêng tôi đó là một chỗ ngồi không thể nào lý tưởng hơn cho việc đọc sách hay thậm chí chỉ là ngồi mơ mộng chờ cánh buồm đỏ thắm của riêng mình.
Nằm dài ở spa giữa thiên nhiên, lắng nghe tiếng côn trùng, lắng nghe những âm thanh mà tôi không biết đó là của gió của biển hay của chính trái tim tôi đang reo ca, tự dưng tôi cảm nhận được cụm từ “dữ dội và dịu êm” trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh.
Chúng tôi gọi ly margarita trò chuyện trong không gian ấm cúng lãng mạn vào buổi tối tại quầy bar. Không biết chúng tôi đã lâng lâng do tequila có trong ly margarita hay lâng lâng bởi không khí trong lành tươi mát của biển, lâng lâng bởi vị cay nồng lẫn chua chua cực ngon của món lẩu hải sản bên bếp than hồng ấm áp, mà chúng tôi đã cười vang xua tan nỗi sợ bóng đêm khi mò mẫm tìm đường về với căn nhà lá của mình.
Cảm giác đi giữa một rừng cây vào ban đêm, ngắm ngàn sao lấp lánh trên trời, nghe tiếng sóng tiếng gió và rồi như đứa trẻ vỡ oà sung sướng như thể mình vừa vượt quá chính mình khi đến được chiếc giường công chúa.
Có thể bạn sẽ đem về thành phố vài đốt muỗi chích nhưng được ngủ trong suy nghĩ trời đã mưa suốt đêm và rồi sáng thức giấc thì nhận ra chẳng có giọt mưa nào rơi trong đêm, tất cả chỉ là ảo giác được tạo ra bởi tiếng sóng hoà cùng tiếng gió du dương rì rào sẽ khiến bạn tự cười một mình như trẻ thơ.
Nguồn SGTT