Đi chợ chồm hổm ở xứ nhà giàu Brunei
Đọc về đất nước có thu nhập bình quân đầu người cao nhất nhì châuÁ, tôi cũng không ngạc nhiên lắm khi vừa đến Brunei, ăn bữa tối đơn giản ở hàng quán bình thường đãmất gần 10 đôla Brunei (10 BDN hay 10B$ tương đương 164.000 VND). Rồi lang thang phố phường thấy giữa thủ đô Bandar Seri Bewagan, bêncạnh các cao ốc, trung tâm thương mại hiện đại, hoành tráng lại có một cái chợ giống giống các chợquê mình.
Chợ phiên trên bến dưới thuyền
Nằm bên kia nhánh sông nhỏ Kianggeh, ngôi chợ cùng tên TamuKianggeh không hẳn là chợ chồm hổm. Vì dù trông hơi xập xệ, chợ vẫn có quầy kệ đàng hoàng. Ngàythường đủ chỗ, nhưng đến thứ sáu chợ phiên, người mua kẻ bán về nhiều, nên một góc Tamu Kianggehtrở thành chợ chồm hổm.
Người dân trải những mảnh nilông, tấm bạt trên mặt đất bày bán những phẩmvật địa phương hay các nhu yếu phẩm đơn giản. Chợ chồm hổm lấn lên những cây cầu nhỏ, bên dưới dòngKianggeh tấp nập những con thuyền đi đi lại lại; lấn qua vỉa hè của đường lớn, nơi quá chừng xe hơicủa người đi chợ đổ về đông đặc, làm những anh cảnh sát phải mướt mồ hôi để sắp xếp, hướng dẫn…
Có các chuyến bay hàng không giá rẻ đến Brunei từ Kuala Lumpur,Bangkok. Giá khách sạn khá trung bình từ 40B$ trở lên. Ăn uống trong quán bình thường trung bình5B$/món. Xung quanh thủ đô Bandar Seri Bewagan có các điểm du lịch có thể tự đi bằng xe buýt. Cácđiểm đến xa và hấp dẫn như thăm rừng già Borneo, lặn biển… thường phải đi theo tour, giá khá đắtđỏ. |
Khác nữa là giá cả, và cách bán. Ở đất nước giàu có này, cũng khôngngạc nhiên mấy khi ký khoai lang giá đến 42.000 đồng (2,5B$), hay ký chôm chôm thường cũng lên đếngần 70.000 đồng (4B$), một chiếc mẹt tre bé xíu mà hơn 80.000 đồng (4,5B$)… Nhưng bên cạnh đó, tôingạc nhiên thấy bó rau xanh vun đầy giá chỉ 8.500 đồng (0,5B$) hay đến hai cái bắp chuối tròn vogiá cũng chỉ 17.000 đồng (1B$)**… Những cái giá chỉ xấp xỉ ở xứ mình, nếu không muốn nói là rẻ hơntrong thời buổi giá trượt hiện nay.
Những nụ cười tươi trong chợ
Rồi đến cách bán, thật đơn giản và dễ dàng cho người mua kể cảkhách lạ không biết tiếng địa phương. Giá cả niêm yết rõ ràng trên từng con cá mớ rau - điều mà chợxứ mình bị than phiền miết mà vẫn chưa chịu thay đổi.
Thêm nữa, bán mớ rau xanh về nấu canh thì đãcó nhúm ớt đỏ tặng thêm, săm soi mớ trái cây lạ chưa từng thấy thì em gái bán hàng xắt ngay mấymiếng cho khách nhấm nháp. Rồi dù chỉ khen ngon, quay đi không mua; em vẫn tươi cười chào khách…Người bán kẻ mua, kể cả kẻ đi dạo chợ đều vui vẻ cười cười nói nói. Dù khách lạ chẳng mua được mộtcắc, nhưng cứ sàng qua sàng lại bao lần, chen chân, ngáng chỗ… vẫn chỉ những nụ cười tươi tặngkhách.
Thẩn thơ trên cầu, hỏi thăm anh chàng Niah chở mẹ đi chợ với chiếcxe hơi bóng loáng thắc mắc. Cậu vui vẻ: "Mấy thứ rau cỏ, trái cây sở dĩ giá chênh lệch nhiều là vìthổ nhưỡng và vụ mùa, cái nào trồng, hái được nhiều là họ bán rẻ. Chứ anh vô siêu thị là nó đắt đềunhau!"… Cười hì hì, cậu tiếp: "Mẹ tôi có bỏ phiên chợ nào đâu, dù có bữa đi cả buổi cũng chỉ muamấy mớ rau, vài con cá thôi! Bà tới đây còn gặp bạn bè, người quen, thăm hỏi chuyện trò khá lâu…Nhưng về bà vui lắm, mà bà vui là tụi tui mừng!"
Tôi chen chân với các bạn Tây, Nhật đi bụi vào quầy bán đồ ăn, muahộp cơm vun đầy thức ăn với giá 1B$ cho hành trình lang bạt trưa nay. Chia tay phiên chợ chồm hổm ởquốc gia có mức thu nhập bình quân đầu người cao gấp vài chục lần Việt Nam***, với hộp cơm 17.000đồng trong balô, với những nụ cười tươi rói mang theo… Tôi nhớ đến những ngôi chợ đang vắng kháchxứ mình mà buồn buồn. Bao giờ mới đông vui lại chợ mình ơi? Mình cũng có chợ trên bến dưới thuyềnngay ở Sài Gòn chớ, nhưng quản không được rồi bị cấm tiệt luôn!
* Số liệu năm 2010, GDP/người Brunei khoảng 48.714 USD.
** Tỷ giá tháng 10.2012: 1 đôla Brunei # 17.000 đồng ViệtNam.
*** GDP/người Việt Nam năm 2011 khoảng 1.300 USD.
Nguồn Thegioif5