Thứ Sáu | 02/05/2014 06:08

Xứ Tulip: Không ăn nội tạng, "người nông dân" biết ăn gì?

Vào khoảng đầu mùa hè, dân Hà Lan háo hức đợi đến ngày ăn cá haring tươi. Ăn haring đúng cách là đứng bên bờ biển, nhón lấy cái đuôi cá giơ ngược lên trời rồi ngửa cổ mà nhai.
Nếu ai sống ở Hà Lan ít lâu đều biết, dân ở đây rất kén ăn, các món chỉ chế biếntừ phần nạc, còn lại xương, da, mỡ, gân... bỏ hết. Cá thì phải bỏ đầu, đuôi và tốt nhất là chỉ cóphi-lê. Họ sửng sốt và ghê ghê khi thấy người nơi khác ăn nội tạng động vật như tim, gan, lòng,cật... Họ nghĩ ăn những thực phẩm đó là "mất vệ sinh", "man rợ" hoặc chỉ những người quá nghèo khổmới phải ăn hết sạch như vậy.

Ở một tiệm thịt trung tâm Amsterdam, mộtchị Việt kiều ăn mặc sang trọng đã làm anh bán thịt suýt té chỉ vì chị ấy bước vào đĩnh đạc hỏi muatai và mũi lợn. Những Việt kiều trí thức sống lâu năm ở Hà Lan ít khi mắc "lỗi" này, nếu có thèmlắm thì cũng chỉ đi vào mấy tiệm nhỏ ở khu Phố Tàu hỏi khe khẽ như mua hàng quốc cấm và nấu ăn kínđáo.

Vậy dân bản xứ Hà Lan ăn gì? Món truyền thống của người Hà Lan là khoai tâynghiền ăn với xúc xích, thêm ít rau (bông cải, đậu que, cà rốt…) luộc và nước sốt. Xúc xích có thểthay bằng thịt (bò, cừu, gà) hoặc cá rán, còn khoai tây sáng tạo hơn có thể bọc giấy bạc nướng, làmbánh rán hay xào bơ. Đấy là bữa ăn nóng và cầu kỳ nhất trong ngày, thường là buổi tối. Còn bữa trưachỉ là bánh mì lát kẹp pho-mát, bơ lạc hay thịt nguội. Có một món truyền thống khác của Hà Lan làstamppot zuurkool, gồm có khoai tây nghiền nấu với bắp cải muối chua, xúc xích hoặc thịt bò hầm.Bưng ra một bát đặc sệt, lổn nhổn, cắm thìa vào không đổ, cứ thế xúc ăn cho chắc dạ trong mùa đông.

Ngoài ra, người Hà Lan có niềm tự hào về pho-mát cũng như dân miền Tây Việt Nam tự hào về mắm. Hàngtrăm loại pho-mát, loại lâu năm đậm đà, loại lên mốc xanh mùi khăm khẳm nhưng rất béo, loại tươi đểăn ngay, loại xông khói hay trộn thêm gia vị đặc biệt...
Cá haring tươi ăn sống với hành băm nhỏ và dưa chuột muối.
Vào khoảng đầu mùa hè, dân Hà Lan háo hức đợi đến ngày ăn cá haring tươi. Đây làmột loại cá như cá trích, được đánh bắt ở biển Hà Lan, lột da, bỏ đầu, lóc hết xương, ướp muối nhạtvà để đông lạnh.

Cá haring ăn sống với dưa chuột muối và hành sống băm nhỏ rất ngon. Lần đầu tiênăn, bạn sẽ có cảm giác như kem cá, lạnh và tanh, nhưng biết ăn rồi thì ghiền vì nó béo, ngọt. Ănharing đúng cách là đứng bên bờ biển, nhón lấy cái đuôi cá giơ ngược lên trời rồi ngửa cổ mà nhai.

Với diện tích chỉ 41.526 km2 và dân số hơn 16 triệu người, nằm lọt thỏm giữa cáccường quốc như Đức, Pháp, Anh... Hà Lan vừa phải cởi mở để giao lưu, vừa phải co cụm để giữ bản sắcvăn hóa. Họ được ví như người Tàu của châu Âu, len lỏi khắp nơi, chăm chỉ nhặt nhạnh. Họ tiết kiệmvà cực kỳ sòng phẳng, đến nỗi "Go Dutch" (chơi kiểu Hà Lan) trở thành thành ngữ trên thế giới. Điăn chung nhưng mỗi người rút tiền trả riêng không ai mời ai. Hà Lan cũng là nước đi đầu trong nhữngchủ trương xã hội hết sức cấp tiến: thừa nhận hôn nhân đồng giới, tự do ma túy, sex, cho phép nạophá thai và luật về cái chết nhân đạo.

Nhìn bề ngoài có lẽ khó có một nước nào trên thế giới cởi mở như Hà Lan. Nhưngbên trong thì sao? Có thể nói, khi một nước nhỏ muốn tồn tại bên cạnh nước lớn, thì vỏ ngoài càngmềm dẻo, linh hoạt bao nhiêu, cái lõi của nó ngược lại, càng phải cứng bấy nhiều. Cái lõi cứng rắnđó chính là bản sắc văn hóa của Hà Lan. Văn hóa này thể hiện ngay trong cách ăn uống của họ.

Chínhngười Hà Lan cũng thừa nhận rằng, thực ra, bếp ăn của họ rất nghèo nàn. Dân Hà Lan bản địa vốn lànông dân, họ trồng khoai tây, nuôi bò sữa, đánh cá. Cho dù đất nước Hà Lan ngày nay hiện đại lênrất nhiều lần, nhưng chất nông dân trong thói quen ẩm thực thì không dễ gì xóa bỏ. Ở một xứ lạnh,mưa gió, người nông dân cần ăn thức gì nấu thật nhanh, chắc dạ, no lâu. Họ không có thời gian đểcầu kỳ, tỉ mẩn tẩm ướp, chế biến các thứ lòng gan, xương xẩu thành những món ăn hay ho, lạ miệng.Đấy là lý do dân Hà Lan khá là cố chấp trong chuyện ăn uống so với các nước châu Âu. Chỉ cần nhìnngay sang Pháp thôi, cũng có thể thấy người Pháp chẳng xa lạ gì với các món lưỡi, lòng, gan, ốcsên...

Thật ra, các xứ sở có nền văn minh càng lâu đời thì càng sáng tạo trong ẩm thực,nguyên liệu nào cũng có thể nấu ngon được. Chỉ khi nghèo đói, người ta mới có quan điểm "vụng xìvụng xịt, lắm thịt cũng ngon". Còn người no đủ thì ngán thịt và muốn tìm cách chế biến đủ thứ lạmiệng, cho nên mới có chuyện 7 món ngự thiện của Từ Hy Thái hậu gồm có sâu (sơn dương trùng), óckhỉ, chuột bao tử... những thứ mà các bác nông dân đi guốc gỗ ở Hà Lan chắc phải rùng mình kinhhãi.Dù bạn là ai vàhoàn cảnh sống có thay đổi thế nào thì nhìn cách chọn món ăn cũng có thể thấy được ít nhiều về nềnvăn hóa mà từ đó bạn lớn lên.

Nguồn Nhịp cầu Đầu tư


Sự kiện